Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) Tố Cáo Hà Nội Tra Tấn Tinh Thần Trịnh Bá Tư

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) vừa lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu chế độ Cộng Sản Việt Nam chấm dứt ngay lập tức việc trả thù và biệt giam nhà hoạt động Trịnh Bá Tư, người đã bị nhốt trong phòng tối hơn một tháng nay vì dám tố cáo điều kiện giam giữ phi nhân. Đây tiếp tục là vụ việc phơi bày cách Hà Nội đối xử tàn nhẫn với những công dân dám thách thức quyền lực độc đoán của chế độ.

Trong tuyên bố công bố ngày 3 Tháng Mười Hai, bà Patricia Gossman – Phụ tá Giám đốc Á châu vụ của HRW – khẳng định: “Chế độ Hà Nội phải chấm dứt ngay việc phân biệt đối xử các tù nhân phản đối chế độ tù đày ngược ngạo. Họ phải thả ngay ông Trịnh Bá Tư cũng như các thành viên gia đình ông.”

HRW lên tiếng sau khi gia đình báo động rằng từ cuối Tháng Mười 2025, ông Trịnh Bá Tư bị nhốt một mình trong buồng tối 24/24, không được tiếp xúc ánh sáng mặt trời, không được gặp thân nhân dù theo quy định phải được thăm hàng tháng. Mỗi ngày, cai tù chỉ mở cửa hai lần để đưa cơm, còn lại ông bị cô lập hoàn toàn – hình thức tra tấn tinh thần quen thuộc của các trại giam dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam.

Cùng ngày, bà Đỗ Thị Thu – em dâu ông Tư – viết trên Facebook rằng em chồng bị biệt giam chỉ vì dám lên tiếng về việc trại giam số 6 cho tù nhân ăn cơm nấu bằng gạo mốc. Bà Thu cho biết buồng giam bị đóng kín cả ngày, không cho ra ngoài, khiến sức khỏe và tinh thần của ông Tư suy kiệt nghiêm trọng. Bà nhắc lại rằng tại chính trại giam này, các tù nhân lương tâm như Đỗ Công Đương, thầy giáo Đào Quang Thực hay mục sư Đinh Diêm đều đã chết trong hoàn cảnh đầy nghi vấn, thi thể không được trả về cho gia đình.

Trước đó, ngày 30 Tháng Mười, Trịnh Bá Tư cùng tám tù nhân lương tâm khác đã ký kiến nghị yêu cầu ngừng việc bắt tù nhân ăn cơm hôi thối vì gạo mốc – yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Thay vì cải thiện điều kiện giam giữ, nhà tù đã lập tức trả đũa bằng cách biệt giam và cấm thăm gặp.

Tháng Chín vừa qua, ông Tư và nhiều tù nhân chính trị khác tại trại giam số 6 cũng tuyệt thực đòi trả tự do vô điều kiện cho các tù nhân bị kết án chỉ vì kêu gọi Hà Nội tôn trọng các quyền căn bản – những quyền mà chính Nhà Nước CSVN đã ký cam kết trong Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.

Theo HRW, chế độ Cộng Sản Việt Nam duy trì hệ thống độc tài toàn trị, đàn áp bất kỳ tiếng nói nào đòi dân chủ hóa. Ít nhất 160 tù nhân chính trị đang bị giam giữ chỉ vì họ viết bài phản biện, lên án tham nhũng hay bày tỏ quan điểm ôn hòa về cải cách chính trị.

Trịnh Bá Tư – năm nay 36 tuổi – đang thụ án 8 năm tù theo cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước,” cùng bản án tương tự dành cho mẹ ông, bà Cấn Thị Thêu. Anh trai ông, Trịnh Bá Phương, bị tuyên 10 năm tù và gần đây bị chồng thêm 11 năm nữa. Cả ba thành viên trong một gia đình đều bị trừng phạt vì họ đã đăng tải thông tin về vụ đàn áp đẫm máu ở Đồng Tâm đầu năm 2020, nơi người dân bị lực lượng công an tấn công khi phản đối cưỡng chế đất.

Gia đình Trịnh Bá Khiêm – Cấn Thị Thêu đã trở thành biểu tượng của phong trào dân oan sau khi bị cướp đất ở Dương Nội, Hà Đông. Họ từng bị bắt năm 2014 khi chống cưỡng chế, và từ đó liên tục bị đàn áp vì kiên trì lên tiếng chống lại bất công.

Vụ biệt giam Trịnh Bá Tư không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, mà là minh chứng trần trụi cho hệ thống trại giam tàn bạo, nơi chế độ Hà Nội sử dụng cô lập và tra tấn tinh thần như công cụ để dập tắt khát vọng tự do của người dân. Và như HRW nhấn mạnh, chừng nào bộ máy toàn trị còn tồn tại, những tiếng nói phản biện như Trịnh Bá Tư vẫn sẽ bị trả thù trong bóng tối.

 Datviet.com (04.12.2025)

 

 

 

 

BẢN PHÚC TRÌNH VỀ VIỆC ĐÀN ÁP CÓ HỆ THỐNG ĐỐI VỚI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM

 

Bản in của BẢN PHÚC TRÌNH VỀ VIỆC ĐÀN ÁP CÓ HỆ THỐNG ĐỐI VỚI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TẠI VIỆT NAM đã được đệ trình tận tay vào ngày Thứ Sáu, 13 tháng 6 năm 2025 tại Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở New York, cùng với các Phái Bộ Thường Trực tại Liên Hiệp Quốc của Canada, Bỉ, Áo, Hoa Kỳ và Thụy Điển. Bản điện tử của báo cáo cũng sẽ được phổ biến đến đa số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc để làm tài liệu tham khảo cho các kỳ họp, đối thoại song phương, cuộc bầu cử vào Hội Đồng Nhân Quyền, cũng như các cơ chế kiểm điểm nhân quyền sắp tới.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu bản phúc trình này đến quý vị, với kỳ vọng rằng nó sẽ góp phần thúc đẩy sự quan tâm và hành động quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng đàn áp các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, đồng thời vạch trần với cộng đồng quốc tế bản chất có hệ thống của các hành vi ngược đãi này.

 

 Bản tiếng Việt: https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/home/TNLT

 Bản tiếng Anh: https://www.allianceforvietnamsdemocracy.org/home/report-on-the-systematic-repression-of-prisoners-of-conscience-in-vietnam

 

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

 

 

Tóm Lược

Thể chế cộng sản tại Việt Nam đang thi hành một chiến dịch đàn áp có hệ thống đối với những phần tử bất đồng chính kiến ôn hòa và những tù nhân lương tâm. Bản phúc trình nầy trình bày chi tiết về việc nhà cầm quyền sử dụng các đạo luật mơ hồ dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia” để bỏ tù những người chỉ vì đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, song song với các chính sách và biện pháp vi phạm trầm trọng nhân quyền.

Tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị áp dụng nhiều hình thức nhục hình và khủng bố tâm lý, biệt giam, xiềng xích, và bị giam trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Nhiều người bị không được chăm sóc y tế, dẫn đến tình trạng suy kiệt sức khỏe, thậm chí tử vong trong trại giam.

Những lời chứng tận mắt từ cựu tù nhân như bà Phạm Thanh Nghiên và ông Huỳnh Anh Tú là bằng chứng trực tiếp cho thấy có sự ngược đãi có tổ chức trong quá trình giam giữ — từ tra tấn thể xác, cô lập xã hội cho đến hành vi trả thù sau khi được trả tự do.

Bản phúc trình kết luận rằng các hành vi này không phải là hiện tượng cá biệt mà là hậu quả trực tiếp của chính sách từ thượng tầng lãnh đạo, với mục tiêu tiêu diệt mọi tiếng nói đối lập ôn hòa. Trước những sự kiện nêu trên, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Liên Hiệp Quốc khẩn cấp can thiệp, kể cả việc thành lập một cơ quan điều tra độc lập, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam được thanh tra các nhà tù, và yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho toàn thể tù nhân lương tâm.

Các kiến nghị cụ thể được nêu ra trong báo cáo nhằm chấm dứt nạn tra tấn trong lao tù, cải thiện điều kiện giam giữ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, và buộc Việt Nam tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo công pháp quốc tế về nhân quyền.

 

Executive Summary

The Vietnamese regime is carrying out a systematic campaign of repression against peaceful dissidents and prisoners of conscience. This report details how the authorities employ vaguely worded national security laws to imprison individuals for the peaceful expression of their views, alongside policies and practices that gravely violate human rights. Prisoners of conscience in Vietnam are subjected to forms of physical and psychological torture, solitary confinement, shackling, and extremely harsh prison conditions. They are often denied medical care, resulting in deteriorating health and, in some cases, death in custody. First-hand witness accounts by former prisoners – such as Ms. Phạm Thanh Nghiên and Mr. Huỳnh Anh Tú – provide direct evidence of organized abuse in detention, from torture and isolation to retaliation even after release. The report finds that these abuses are not isolated incidents but rather the outcome of deliberate high-level policies aimed at silencing all peaceful opposition. In view of these findings, we urge the United Nations to take urgent action, including establishing an independent investigation into the situation, pressing Vietnam to allow access to its prisons, and calling on the Vietnamese authorities to immediately and unconditionally release all prisoners of conscience. Specific recommendations are put forward to end the torture of detainees, improve prison conditions in line with international standards, and ensure Vietnam complies with its international human rights obligations.

 

Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam

 

 

 

 

 

 

CÔNG BỐ GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2025

CÔNG BỐ KHÔI NGUYÊN GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2025

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (VCHR) vừa công bố danh sách những người được trao Giải Nhân Quyền Việt Nam năm 2025.

Ba tù nhân lương tâm được vinh danh năm nay gồm:

 

  1. Phan Tất Thành

39 tuổi, quản trị viên trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước. Anh bị bắt tháng 7/2023 và sau đó bị tuyên 8 năm tù giam + 3 năm quản chế theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hiện đang thụ án tại một trại giam thuộc khu vực phía Nam.

 

  1. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

49 tuổi, giáo viên toán, từng giảng dạy tại một trường quốc tế ở Sài Gòn.

Năm 2018, cô tham gia thành lập Nhóm Hiến Pháp – một nhóm XHDS độc lập nhằm lên tiếng về các vi phạm hiến pháp.

Ngày 3/9/2018, cô bị bắt cóc giữa đường phố. Sau gần một năm tạm giam cùng tình trạng ép cung, bạo lực, nhóm 8 người của Nhóm Hiến Pháp bị đưa ra xét xử vào tháng 7/2020 với tổng mức án 40 năm rưỡi.

Riêng cô Hạnh bị tuyên 8 năm tù, hiện đang bị giam tại một trại giam ở miền Đông Nam Bộ.

 

  1. Nguyễn Chí Tuyến (Tuyến No-U)

51 tuổi, hoạt động trong phong trào NO-U phản đối Trung Quốc xâm lược.

Anh bị bắt ngày 29/2/2024 và đến tháng 8/2024 bị kết án 5 năm tù theo Điều 117.

Hiện đang thụ án tại một trại giam thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Lễ trao giải Nhân Quyền Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 12 năm 2025, từ 13:00 – 16:00, ở Montreal, Canada.

 

 

Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025

Fb Viet Tan (02.12.2025)

 

 

 

 

Lê Chí Thành, từ đại úy công an đến hành trình dấn thân cho công lý

Lê Chí Thành, sinh năm 1983 tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc Phú Thọ), là một trong những nhân vật hiếm hoi từng khoác sắc phục công an nhưng dám đứng lên tố cáo sự thật và đấu tranh cho công lý. Sinh ra trong gia đình ba đời theo cộng sản, với nhiều người thân phục vụ trong lực lượng vũ trang, con đường vào ngành công an dường như đã được định sẵn cho Thành. Vì vậy, khi còn nhỏ, thay vì chăm chỉ học hành, Thành chỉ thích quậy phá, khiến cha mẹ nhiều lần phải “can thiệp” để tránh việc con bị ở lại lớp.

Năm 20 tuổi, Lê Chí Thành gia nhập lực lượng công an, lần lượt công tác tại nhà tù Xuân Lộc (Đồng Nai) và Z30D Thủ Đức (Bình Thuận). Khi ấy, anh nghĩ bộ sắc phục không chỉ đem lại đặc quyền, còn là biểu tượng cao quý để cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc. Thế nhưng, những gì diễn ra trong nhà tù Thủ Đức – Z30D đã phơi bày những mảng đen tối, lạnh lùng đến ám ảnh. Hàng ngày, chứng kiến tù nhân bị bóc lột, sự lạm quyền của cấp trên lẫn đồng nghiệp, trong anh dần trỗi dậy nỗi cảm thông và day dứt. Nhưng Thành lại tự an ủi rằng đó chỉ là sai phạm cá nhân, nhất thời, chứ không phản ánh bản chất của chế độ.

Sự kiện giàn khoan HD 981 năm 2014 đã trở thành bước ngoặt trong nhận thức của Lê Chí Thành. Đứng trước vấn đề hệ trọng của đất nước, thay vì khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhà nước ra lệnh cấm tuyệt đối lực lượng công an thảo luận hay tìm hiểu về vụ việc, ai trái lệnh sẽ bị trừng trị. Không chỉ vậy, nhà cầm quyền còn bắt bớ, kết án nhiều người dân chỉ vì họ bày tỏ trách nhiệm với Tổ quốc. Chính sự cấm đoán vô lý ấy đã gieo vào Thành những hoài nghi đầu tiên: tại sao khi đất nước lâm nguy, tiếng nói của dân chúng bị dập tắt và lực lượng bảo vệ Tổ quốc phải im lặng? Anh đi đến kết luận dứt khoát, những bất công và tiêu cực trong môi trường mình từng phục vụ bắt nguồn từ chính sách cai trị phản dân chủ của nhà cầm quyền, và rằng lòng trung thành mù quáng chỉ dẫn đến hậu quả khôn lường cho đất nước.

Thành từng tâm sự với bạn bè, trước kia anh không bao giờ nghe đài VOA, BBC hay RFA vì đó là “thế lực thù địch”. Thậm chí, Thành từng tuyên bố, nếu gặp tên “phản động” nào đó, sẽ thẳng tay đánh đập mà không cho cơ hội phân bua, giải thích. Những trải nghiệm trực tiếp với bất công đã thay đổi cách nhìn của viên công an trẻ: không thể để áp bức, tham nhũng và bạo lực tiếp diễn mà không lên tiếng. Sự thức tỉnh này dẫn đến quyết định tố cáo chính thủ trưởng của mình, đại tá Lê Bá Thụy – Giám thị Trại giam Thủ Đức.

Tất cả những tội ác của Lê Bá Thụy đều bị Thành và người đồng nghiệp của anh là đại úy Nguyễn Doãn Tú đưa lên truyền thông: từ việc bóc lột sức lao động của cán bộ lẫn tù nhân; tổ chức khai thác tài nguyên rừng đến cho thuê đất an ninh quốc phòng cùng nhiều sai phạm khác. Không chỉ tố cáo, Thành và Tú nhiều lần đề nghị Bộ Công an và Chính phủ tịch thu tài sản bất minh, trị giá hàng chục tỷ đồng của Lê Bá Thụy để xung công quỹ.

Hành động của họ nhận được sự ủng hộ cả công khai và âm thầm từ nhiều đồng nghiệp ở các trại tù khác, khiến nhà cầm quyền lo ngại. Để xu hướng đồng tình không lan rộng trong nội bộ, nhà nước mở chiến dịch truyền thông bôi nhọ, đấu tố và tống giam cả hai viên công an. Tháng 7/2020, đại úy Lê Chí Thành bị khai trừ đảng, tước danh hiệu Công an nhân dân, tước quân hàm và mọi đặc quyền trong ngành.

Sau khi rời ngành, Lê Chí Thành trở thành một người hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Trên Facebook và YouTube, anh đăng hàng trăm video giám sát lực lượng cảnh sát giao thông, lên án nạn tham nhũng và bất công. Những video thu hút hàng chục đến hàng trăm ngàn lượt xem, khiến anh trở thành biểu tượng dấn thân cho công lý.

Tháng 1/2021, nhà cầm quyền tống giam Thành với cáo buộc “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 330, Bộ Luật Hình sự. Tháng 1/2022, Lê Chí Thành bị tuyên án hai năm tù giam. Trong thời gian ở tù, Thành tiếp tục bị truy tố tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ”, nhận thêm 3 năm tù, tổng hình phạt 5 năm tù giam vì dám đứng lên vạch trần sự thật và bảo vệ công lý. Chưa đầy một năm sau khi bắt Thành, nhà cầm quyền cũng tước danh hiệu CAND, khai trừ đảng và tống giam đại úy Nguyễn Doãn Tú, vào Tháng 11 năm 2021.

Ngày 14/1/2022, công luận choáng váng khi chứng kiến hình ảnh Lê Chí Thành từ một thanh niên vạm vỡ trước khi bị bắt, đã trở nên tiều tụy, đi không vững, được hai cảnh sát dìu vào phòng xét xử. Trước đó, truyền thông độc lập rộ tin anh bị tra tấn trong phòng biệt giam. Một người bạn thân kể rằng Thành bị cùm chân chỉ vì bảo vệ một người bạn cùng phòng trước sự ngược đãi của cai tù. Sau khi được xả cùm, đôi chân Thành gần như tê liệt, không thể đi lại bình thường. Thành bộc bạch:

“Tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng nếu không chiến đấu, mẹ tôi không biết trông cậy vào ai. Tôi phải dồn toàn bộ ý chí và nghị lực để tập luyện, tự chữa bệnh cho mình. Tôi phải mạnh khỏe trở về để làm chỗ dựa cho mẹ, đền đáp ơn sinh thành và bù đắp những khổ đau bà đã chịu đựng.”

Tháng Sáu năm 2025, Lê Chí Thành mãn hạn tù với nét cười rạng rỡ, không thù hận, không than trách. Điều đáng quý, Lê Chí Thành vẫn tiếp tục con đường tranh đấu cho công lý và sự thật với một tâm thế quyết tâm hơn, mạnh mẽ hơn, trong một hoàn cảnh còn khó khăn và hiểm nguy hơn trước.

Bài viết ngắn ngủi này hẳn là không thể thỏa mãn mong muốn tìm hiểu của quý độc giả về hành trình tỉnh thức của một viên công an dám từ bỏ quyền lực để dấn thân cho sự thật. Dù hiếm hoi, nhưng câu chuyện của Lê Chí Thành đã thắp lên một tia hy vọng, rằng những kẻ đàn áp chúng dân hôm nay, vẫn có thể thức tỉnh vào ngày mai để góp phần đổi thay đất nước. Và rằng lòng dũng cảm không chỉ là chấp nhận hiểm nguy, tù đày mà còn dám từ bỏ quyền lợi cá nhân để thách thức bạo quyền, bảo vệ những con người yếu thế.

(Bài của Thúc Lân trong chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm của Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi). Link tham chiếu dưới phần bình luận.

 

Thúc Lân

 

Nguồn: https://www.facebook.com/nghienth/posts/pfbid02vY5iuTbBVbTwjW6NyFrnjH1jNpLuYuGnALzuPsKAM36S3vtygcSR

 

 

 

 

Thái Lan trục xuất nhà hoạt động người Thượng cho Hà Nội: Một vụ phản bội nhân quyền giữa thế kỷ 21

Trong khi thế giới vẫn đang nhắc về quyền con người như giá trị cốt lõi của thời đại, chính phủ Thái Lan lại khiến dư luận quốc tế phẫn nộ khi bí mật trục xuất nhà hoạt động người Thượng – Y Quynh Bdap – về Việt Nam, nơi anh từng bị truy nã và kết án 10 năm tù vắng mặt vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo và dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Theo Bangkok Post, Cục Cải huấn Thái Lan xác nhận trong thông cáo tối 28 Tháng Mười Một rằng ông Y Quynh Bdap, bị giam giữ từ Tháng Sáu 2024, đã được chuyển giao cho cảnh sát Thái trước khi bị bàn giao cho phía Việt Nam. Chỉ ít giờ sau, nguồn tin từ Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) cho biết anh đã bị đưa về Hà Nội.

Sự việc này diễn ra bất chấp hàng loạt lời kêu gọi can thiệp từ Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Nhân quyền Thái Lan, các chính phủ phương Tây và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế. Tất cả đều cảnh báo rằng nếu bị trao trả, ông Y Quynh Bdap sẽ đối mặt với tra tấn, biệt giam, và bản án chính trị nghiệt ngã – điều từng xảy ra với vô số nhà hoạt động ở Việt Nam.

Sinh năm 1992, thuộc sắc tộc Êđê – một trong hơn 30 nhóm người Thượng ở Tây Nguyên – ông Y Quynh là người đồng sáng lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý (Montagnards for Justice) khi tị nạn tại Thái Lan. Tổ chức này chuyên thu thập chứng cứ về việc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp dân bản địa, cướp đất, phá rừng, triệt hạ đời sống tôn giáo và kinh tế của họ. Trong mắt Hà Nội, đó là “tổ chức khủng bố.” Trong mắt cộng đồng quốc tế, đó là tiếng nói hiếm hoi của một dân tộc bị quên lãng.

Năm 2023, chính quyền Việt Nam cáo buộc ông có liên quan đến vụ nổ súng ở hai trụ sở công an tại Ea Tiêu và Ea Ktur (Đắk Lắk) khiến 9 người chết – dù vào thời điểm đó, ông đang ở Bangkok và đã được Cao Ủy Tị Nạn LHQ cấp thẻ tị nạn hợp pháp, chờ đi định cư tại nước thứ ba. Dẫu vậy, Hà Nội vẫn yêu cầu Bangkok dẫn độ, viện cớ “chống khủng bố,” và chính phủ Thái Lan, dưới thời Thủ tướng Anutin Charnvirakul, đã ngoảnh mặt trước mọi cảnh báo quốc tế.

“Chính phủ Anutin đã trắng trợn vi phạm luật quốc tế và chính luật Thái về bảo vệ người tị nạn,” ông Sunai Phasuk, nhà nghiên cứu cấp cao của HRW, viết trên mạng X. Ông cho biết, sau khi Tòa Phúc thẩm Thái Lan ra phán quyết ngày 26 Tháng Mười Một rằng việc dẫn độ “không vi phạm luật,” không còn gì có thể ngăn cản việc trao trả này – một bản án tàn nhẫn cho nhân quyền.

 

Ông Chanathip Tatiyakarunwong, đại diện của Ân Xá Quốc Tế tại Thái Lan, lên án: “Thái Lan đã giao một người từng bị đàn áp cho chính chế độ đàn áp đó. Đây là hành vi phản bội lại các cam kết nhân đạo căn bản của quốc tế.”

Vụ trục xuất ông Y Quynh Bdap nối tiếp chuỗi hành động mờ ám của chính quyền Bangkok, từng khiến cộng đồng thế giới chỉ trích dữ dội khi trao trả nhóm người Uyghur về Trung Quốc hồi đầu năm nay — những người sau đó mất tích không dấu vết. Dù Thái Lan đã ban hành luật cấm tra tấn và quy định “không trục xuất người có nguy cơ bị đàn áp” từ năm 2023, các nguyên tắc này rõ ràng đã bị chà đạp.

Với những người Thượng Tây Nguyên, vốn đã chịu cảnh bị Cộng Sản Việt Nam cướp đất, phá làng, triệt đạo suốt hàng chục năm, số phận của Y Quynh Bdap giờ đây là lời nhắc cay đắng: ngay cả khi đã rời quê hương, công lý vẫn có thể bị bắt cóc — và thế giới, một lần nữa, lại im lặng.

Datviet.com (01.12.2025)

 

 

 

 

Nếu bị vu cho là “chống phá nhà nước theo điều 117 thì có tội với nước, với dân không!

 

Nguyễn Doãn Đôn

 

Ở VN bây giờ phần lớn người dân bị phạt tiền, bị tống tù và bị đánh đập là do Chính quyền áp dụng điều 117 Bộ luật Hình sự để vu cho là “tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước.”

Đây là điều luật rất mơ hồ; nhà cường quyền dễ áp dụng; mà ai trong chúng ta, ngay cả những người dân rất bình thường không hiểu biết gì về Chính trị và Xã hội cũng dễ bị mắc phải. Nếu CA, Cảnh sát họ vào nhà khám để muốn vòi tiền hay bức hại mình; thì việc họ lấy bằng chứng ghi vào Biên bản rất dễ. Chả khác gì ta đi xe máy bị CA vẫy vào vỉa hè vậy. Thì kiểu gì cũng mắc tội và cũng phải rút ví…

Thực ra chúng ta phải hiểu như thế này, những người VN bị buộc cho tội này là họ không có nghĩ rằng họ chống lại Nhà nước; mà là họ chống lại những người không xứng đáng làm lãnh đạo Nhà nước!

Thế thì bị họ buộc tội như vậy. Trường hợp xấu nhất là họ ép mình phải nhận là đúng; thì chúng ta cũng không nên quá sợ hãi. Chúng ta hoang mang vì cho là cái tội chống phá Nhà nước là ghê gớm lắm! Chứ thực ra chỉ khi nào Nhà nước đó ở Thể chế Dân chủ, do người dân tạo dựng lên thì mới thiêng liêng cao quý mà thôi.

Chứ Nhà nước mình thì nó là cái nhà đất ngập dưới nước lũ thì có đáng gì đâu mà cho ta đội lên đầu. Nhà nước cũng có dăm bảy đường. Nhà của khỉ, ngập nước thải thì không đáng để ta tôn trọng. Ta phá đập nó, làm mới lại từ nền móng vững chắc thì tốt quá đi chứ, có phải không ạ?

Chúng ta nên nhớ rằng: Chỉ khi nào ai đó chống lại Tổ Quốc, chống lại Nhân Dân và chống lại Dân tộc thì họ mới có tội! Chứ chống lại Đảng, chống lại Chính quyền, chống lại Nhà nước thì không thể buộc họ phạm tội được. Vì sao? Vì các đồng chí của Đảng kia dơ dáng, vô liêm sỉ; tự chia nhau lên nắm quyền một cách vô duyên, không do chúng ta bầu lên. Thế thì Chính quyền ấy không còn chính danh nữa; mà biến thành tà quyền.

Nhà nước ấy do những người không chính danh cầm lái thì nghiễm nhiên trở thành Nhà nước không chính danh. Bởi không phải là Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân; Thế thì ta chống lại không phải là sai.

Đó là tôi chưa đề cập tới là điều Luật 117 đó. Họ cũng không có quyền áp dụng. Vì sao? Vì Luật đó chỉ lấy cái danh là do Quốc hội thảo ra; chứ kỳ thực Quốc hội chỉ là bù nhìn. Nên nói cho chỉn chu và chính xác là Luật đó do Đảng độc tài thảo ra. Nó không chứa đựng tinh thần hồn phách gì về nguyện vọng của người Dân trong đó. Nó chỉ là vũ khí bạo lực thống trị Dân bằng chữ mà thôi. Thế nên Hiến pháp VN còn phải đứng sau Cương lĩnh của Đảng.

Vậy trước khi bắt Dân về tội chống phá Nhà nước thì Nhà nước đó phải chính danh đã! Trước đó cũng phải có tam quyền phân lập để Luật pháp đó chính thức là của Quốc hội thảo ra. Và Đại biểu Quốc hội cũng phải do chính người Dân bầu cử lên; Chứ Đảng không có quyền chỉ định làm nghị gật trung thành cho mình.

 

Tóm lại NẾU BỊ VU CHO LÀ “CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC” THEO ĐIỀU 117 THÌ CÓ TỘI VỚI NƯỚC, VỚI DÂN KHÔNG ? Thì xin thưa là không; mà thực ra những vị dám chống lại Nhà nước này là phải trao Huân chương, vì họ xả thân chống lại Nhà nước tà quyền là họ yêu nước, yêu Dân tộc và yêu Nhân Dân!

 

FB Nguyễn Doãn Đôn (29.11.2025)