Trần Quốc Việt
Đây là câu chuyện có thật tôi nghe một người bạn thân kể lại:
Khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam cha anh không phải chịu cảnh tù đày vì ông chỉ là trung sĩ truyền tin. Từ đấy vào mùa đông giá lạnh ở miền trung cha anh thường hay mặc chiếc áo khoác dã chiến của lính Mỹ ngày xưa. Chiếc áo trở thành vật bất ly thân của ông mỗi khi mùa đông về.
Bốn mươi năm trôi qua ông vẫn mặc hoài chiếc áo khoác ấy.
Lúc ông hấp hối ông không nói nên lời. Ông ra hiệu cho người con trai đầu đến bên giường. Ông nhiều lần chỉ tay vào cổ áo. Anh không hiểu cha muốn nói gì. Rồi cha anh qua đời, hai tay vẫn đặt trên cổ áo đã sờn nhiều theo năm tháng.
Sau khi cha mất, anh tò mò tháo cổ áo ra. Thay vào những lớp bông đã được rút ra là lá cờ vàng ba sọc của Việt Nam Cộng Hòa được cha quấn gọn gàng kín đáo dưới cổ áo rồi may kín lại.
Câu chuyện không có đoạn kết vì bạn tôi không nói gì đến lá cờ sau đó về đâu. Tôi không tiện hỏi.
Với bảo cảm xúc dâng trào trong lòng tôi viết lại câu chuyện này như nén hương lòng tưởng niệm người đã khuất.
Lá cờ có thể theo người xuống mộ hay là di vật trao cho người ở lại. Tôi không biết. Nhưng sau đấy mỗi khi đông về tôi thấy trong tâm tưởng hình ảnh cô độc của một người đàn ông lớn tuổi hay mặc chiếc áo khoác đi ngang qua nhà tôi – bóng dáng của người lính không bao giờ chết.
23.06.2019
Trần Quốc Việt