„Sống trong một đất nước toàn trị thì người dân nơi này từ lâu đã coi những vấn đề xung quanh mình là bình thường và những vấn nạn của xã hội là hiển nhiên. Thay vì cảm thấy tức giận, họ thản nhiên chấp nhận.“
Ku Búa
Có thể nói những con người ở đất nước này là dân tộc dễ dãi nhất trái đất, đến mức tuỳ tiện và khó hiểu. Ai nói họ khó tính chứ tôi thấy họ không khác gì những đứa trẻ con. Ở trên nói sao thì ở dưới nghe vậy. Bất chấp mọi vấn đề trong cuộc sống, họ vẫn chấp nhận và mỉm cười với đời.
Sống trong một đất nước nghèo và lạc hậu, họ vẫn tự tin mình là một quốc gia đang phát triển cực mạnh. Họ lấy những con số về GDP, về đầu tư, về tăng trưởng bất động sản và số lượng tỷ phú trên sàn chứng khoán để khoe rằng nơi này không thua kém bất cứ nơi khác.
Nếu họ có chút hiểu biết, bỏ một ít thời gian để tìm hiểu và chịu khó suy ngẫm một chút thì sẽ thấy sự tăng trưởng đó đang được xây dựng bằng những đồng nợ mà chính họ và con cái mình sẽ là người phải gánh trả. Còn những thành quả mà họ cứ tưởng là của mình thì đang bị những kẻ khác hưởng lợi không công.
Có bao giờ họ tự hoài nghi vì sao giá nhà càng ngày càng tăng trong khi đồng lương họ đánh đổi bằng mồ hôi công sức mỗi ngày vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao những tờ tiền trong bóp của họ hình như ngày càng mua được ít đồ. Hay vì sao họ phải trả giá cho hàng hoá cao hơn người dân ở những nước khác. Tôi e rằng không bao giờ hoặc ít.
Khi họ nhìn những công ty nhà nước lấy tiền của mình thông qua thuế để đầu tư và thua lỗ, họ có bao giờ hỏi ai sẽ là người gánh những hậu quả đó chưa. Không phải là những giám đốc hay các thành viên của hội đồng đâu, mà là chính những người như họ.
Những dự án viễn thông, những vụ thương vụ dầu khí, những ngân hàng hay các công ty tư bản đỏ đang lợi dụng mồ hôi công sức của họ để gom tiền cho những cá nhân khác trục lợi. Họ dễ dãi chấp nhận bỏ tiền gián tiếp ra đầu tư, chấp nhận rủi ro để không nhận được gì. Họ vui vẻ coi đó không phải là chuyện của mình.
Sống trong một đất nước toàn trị thì người dân nơi này từ lâu đã coi những vấn đề xung quanh mình là bình thường và những vấn nạn của xã hội là hiển nhiên. Thay vì cảm thấy tức giận, họ thản nhiên chấp nhận.
Khác với người dân Pháp phản đối khi bị đánh thuế xăng dầu quá cao, họ mặc nhiên chấp nhận kể khổ rồi móc tiền ra trả. Nếu người dân Venezuela không ngần ngại xuống đường để đòi hỏi chính quyền phải liêm chính, những con người ở nơi này thích ổn định với cơ chế hiện tại vì trong mắt họ thay đổi thì sẽ loạn.
Nếu người dân Hàn Quốc cảm thấy bất bình khi chứng kiến quan chức tham nhũng hay lạm quyền và xuống đường đòi người lãnh đạo phải từ chức, con người ở mảnh đất này nhìn trong im lặng và coi như chuyện thường trong đời. Họ sẽ nói thầm: “Ở đâu mà không có tham nhũng, ở đâu mà không có tiêu cực.”
Nếu người dân Hong Kong cảm thấy tự do họ đang dần bị cướp đi bởi một cỗ máy độc tài và liên tục biểu tình để đòi hỏi quyền tự chủ, người dân ở đây cảm thấy yên ổn. Họ không cần dân chủ, không mặn mà cần tự do và cũng không thèm khát quyền bày tỏ chính kiến. Cái họ quan tâm là bao tử mình hôm nay liệu có đủ no. Còn những thứ khác trông thật vĩ đại và xa vời.
Nếu công dân nơi khác lo sợ khi cơ quan kiểm soát thực phẩm không làm tròn nhiệm vụ, nhân viên y tế không tận tình – người dân nơi này coi những điều đó không có gì là quá lo ngại. Họ vẫn đi ăn, đưa vào người những hoá chất. Họ vẫn đi khám bệnh, đánh cược với tính mạng bản thân và người quen ở các nhà xác mang tên bệnh viện.
Khi đi mua xe, họ phải mua một chiếc cho mình và một chiếc tương đương cho nhà nước thông qua thuế phí, họ tự hào vỗ ngực rằng mình giàu có. Nếu họ đi đó đây thì sẽ biết những món đồ họ cho rằng đắt tiền chỉ là hàng phổ thông ở xứ khác nơi người lao động cũng có thể mua được.
Sống trong thời đại công nghệ, nơi thông tin được kết nối, họ vẫn như những con người bị bưng bít như thời cổ đại. Họ vẫn thấy nhưng giả vờ mù, họ vẫn nghe nhưng giả vờ điếc, họ biết nhưng giả vờ ngu dại và họ tức giận nhưng giả vờ tươi cười.
Ai nói dân tộc này khó tính thì nên suy nghĩ lại vì tôi nhìn và chỉ thấy họ không đòi hỏi bất cứ điều gì ngoài sự an phận. Chẳng có nơi nào mà người dân tự khoá chân và nhốt tâm trí mình trong một tư tưởng nô lệ tự giác. Họ, những người dân dễ dãi nhất trái đất.
Ku Búa @ Cafe Ku Búa (14.10.2019)