Lê Danh Dương

Ông X thuở nhỏ mồ côi cha mẹ đi chăn trâu, cuộc sống ngoài Bắc lầm than  vất vả, khiến cho ông phải ma lanh để sống còn. Lớn lên vào quân đội  cũng nhờ vào sự ma lanh, ông đã trèo lên được chức cao trong hàng ngũ  csvn. Ông ta rất tự hào về mình, khôn lanh.

Vào quân đội cs thì  phải ma lanh, cướp công, cướp của, cướp quyền, thì mới nhanh thăng quan  tiến chức. Còn hiền lành thật thà, thì chỉ làm lính quèn ra chiến trường  làm vịt nướng, vịt quay cho đảng nhậu xơi.

Ông rất nhậy bén  trong vấn đề chuyển biến tình hình chính trị, luôn nắm bắt kịp thời thế.  Nên ông đã thoát chết bao phen hú hồn.

Lần này trong nước có  biến động, đảng phái tranh giành quyền lực thanh trừng nhau, ông đã  nhanh chân đưa cả gia đình sang Mỹ định cư ở một vùng hẻo lánh xa người  Việt Nam, mong là có một cuộc sống bình yên.

Qua Mỹ ông mua một căn nhà khá to, cả gia đình sống chung, vợ chồng ông và ba người con, hai trai một gái.

 Lúc đầu gia đình ông hơi bỡ ngỡ, dần rồi cũng quen, vợ chồng ông ít  giao tiếp với ai, vì không giỏi tiếng Anh nên rất sợ khi tiếp xúc với  người nước ngoài, thường ở trong nhà, chuyện gì bắt buộc lắm vợ chồng  ông mới phải đi ra ngoài.

Đời sống ở Mỹ hầu như người nào cũng  phải có xe hơi để đi làm hay đi học, con ông học thì ít đổi xe và đụng  xe thì nhiều, một thằng ăn chơi còn vướng vào xì ke.

Ông không  được ăn học, nên ông cứ nghĩ rằng khi con ông qua Mỹ chúng sẽ giỏi. Con  ông đã quen thói ăn chơi lêu lổng từ VN, học hành không có nền tảng vững  chắc, không hứng thú học hành, dù ở nước nào đi nữa mà chúng không muốn  học, thì nhà trường có giỏi cũng đành bó tay, mà ông còn cố ép chúng nó  cũng vô ích.

 Con nhà quan ăn sung mặc sướng quen rồi nên lười biếng, tiền bạc không làm ra mà chi tiêu đủ thứ nên cũng cạn dần.

Trước khi rời VN ông cũng tính toán rất kỹ càng. Nếu ông mang tiền sang  đây hết, lỡ chẳng may bị Mỹ tịch thu thì ông trắng tay, nên ông đã cho  một số đàn em đầu gấu giữ làm ăn, khi nào ông cần, chúng sẽ gửi qua cho  ông.

 Một hai năm đầu chúng vẫn gửi đều đặn cho ông. Nhưng sau này không thấy chúng gửi hay nói gì nữa.

Những tên đầu gấu giữ tiền làm ăn, có thằng tham ăn lớn, buôn xì ke bị  bắt, thằng thì biết ông không còn đường trở về nước nên chúng quỵt luôn.

 Ông tức điên người nghiến răng nói:- Tao mà bắt được chúng mày. Ông giết thẳng tay hết.

 Ông nói cho bớt tức thôi, chứ ông đã già, sức đã kiệt, quyền lực thì  không còn, ông đã gây thù chuốc oán với nhiều đồng chí làm sao dám về  VN.

 Thế là gia đình của ông dần dần rơi vào cảnh bế tắc, nên ông  thường gay gắt với vợ con, ông tưởng rằng ông vẫn còn quyền la mắng vợ  con trên xứ Mỹ tự do này.

Hai đứa con của ông một trai một gái bỏ  về VN, chúng chẳng sung sướng gì khi sống trên đất Mỹ, vì chúng không  hội nhập được, chúng quen lối sống ngang tàng chuyên ức hiếp người khác,  sang đây không còn quyền hành gì nên buồn chán, ít bạn bè đi chơi, mà  đi chơi chỗ nào cũng là người Mỹ nên không vui, về VN làm anh chị mới  vui.

Gia đình ông bây giờ trống vắng, căn nhà to giờ chỉ còn lại hai ông bà, ông thì tối ngày đay nghiến bà. 

 Khi trước ở VN nhà bà có người giúp việc, sang đây bà phải làm hết, cực  nhọc mà còn phải nghe ông chửi. Một ngày phụ nữ vùng lên, bà cãi lại và  quyết định về VN. Đó cũng là cái cớ cho bà về VN, bà sang đây như người  ở tù, nhớ họ hàng, nhớ quê hương và nhớ hai đứa con, nên sẳn dịp này bà  nhất định rời bỏ Nước Mỹ…. Chán phèo.

Trong cuộc đời của ông,  bây giờ ông mới biết sợ, khi bà nhất quyết về VN, đồng minh cuối cùng  cũng lià bỏ ông. Ông cảm thấy hối hận vì mình đã quá nóng giận chửi vợ  mình, và hối hận vì mình đã đưa gia đình sang Mỹ….Cái xứ lạnh lẽo giá  băng chết tiệt này.

Mùa hè thì thời tiết làm cho con người ta  phấn khởi vui tươi. Còn mùa đông thì u ám lạnh lẽo buồn, trong nhà nhìn  ra ngoài tuyết rơi thì buồn không thể nào tả cho xiết.

Cũng may  còn internet (mạng) ông thường vào FB xem tin tức thời sự quê nhà, ngày  nào ông cũng thấy người dân lên án chửi rủa cs độc ác …Bây giờ ông  sống còn khổ hơn chết, sống nhục cô đơn nơi vắng vẻ mà vẫn nghe biết  người dân nguyền rủa mỗi ngày. Ông thầm nghĩ: – Ngày xưa anh hùng bao  nhiêu thì ngày nay lại hèn bấy nhiêu.

Một ngày ông biết tin đứa  con trai ông vào tù do người ta gài bẫy hại, ông rất đau lòng nhưng  không biết làm gì hơn, ông biết là ai gài bẫy con ông, mục đích để làm  gì. Kẻ mà ông hại nó khi xưa, bây giờ nó dùng con trai ông làm mồi nhử  ông về nước để nó trị tội ông. Bao nhiêu năm đi theo đảng hại người, ông  không biết đau và không biết xót thương ai, vậy mà bây giờ ông lại muốn  người ta xót thương ông và con trai của ông.

Ông không còn gì,  ông biết có về nước cũng chẳng cứu được con, ông quá hiểu cs, nên ông  không về mặc dù ông rất thương con. Nhiều nỗi buồn vây quanh ông không  có lối thoát nhiều lúc ông chỉ muốn tự tử cho xong.

Một hôm thằng  xì ke đi về nơi nó ngủ, thấy một ông già nằm ngủ chỗ của nó, nó liền đá  cho ông ta mấy phát….Cút đi chỗ khác. Sao ông dám giành chỗ của tôi.  Ông già lầm lũi bỏ đi tìm chỗ khác, thằng xì ke không nhận ra ông là bố  nó, và ông cũng không còn nhận ra nó nữa….Mà nhận ra để làm gì.

Trong vùng nơi ông ở có một nhà hàng thỉnh thoảng nấu thức ăn cho người  vô gia cư ăn miễn phí, ông biết cũng lần mò đến đây ăn, trước khi đi  ăn, ông làm mặt mày lem luốc để không ai nhận ra ông.

Đến khi  người chủ quán già bưng tô phở ra là hai đôi mắt chạm nhau, nhưng ông  chủ nhà hàng vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra, còn ông x thì gục  đầu xuống, ông chủ đi vô trong gói thêm thức ăn còn bỏ vào một ít tiền,  và bảo vợ ông mang ra cho người đó.

Trên mặt ông x có một vết  thẹo bên mắt trái, dù ông có bôi bẩn gương mặt của ông như thế nào. Thì  người tù cải tạo năm xưa vẫn nhận ra được. Là một người lính VNCH chân  chính nhân bản yêu thương, nên ông cố làm như không quen biết để tránh  mọi người biết chuyện cũ của ông X năm xưa.

Ông X thì ngậm ngùi  cầm gói quà, suy nghĩ ngày xưa mình đối xử tàn nhẫn với họ, vậy mà bây  giờ họ vẫn đối xử tốt với mình, ăn xong ông x ra về tay cầm gói quà lững  thững bước đi. Ông cố nén xúc động, mà mắt ông cứ cay và mờ đi, nước  mắt cứ trào ra ông không thể kìm chế được….Từ ngày vào đảng, có lẽ đây  là lần đầu tiên ông biết khóc trong đời.

 Ông ta thầm nghĩ:- Thiên Đàng cs ở đâu?

Lê Danh Dương

* Người lính VNCH đem yêu thương vào nơi oán thù đã cảm hóa được ông ta, người cs không có trái tim