„…không quá khó hiểu vì sao nơi này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc…   Người dân như những bợm nhậu. “Một hai ba, dzô, hai ba dzô, hai ba dzô.” „

Ku Búa

Chiều hôm nay tôi đi ăn vặt ở một quán nhậu vỉa hè. Trên bàn là chai bia và vài món gà. Ngồi tâm sự và nhìn người khác ăn uống và vui tươi, tôi tự nhiên hiểu vì sao nơi này được gọi là đất nước hạnh phúc.

Khi Nas Daily nói “78% người Việt hiện tại đang hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc” thì đã nhận được nhiều lời chê cười từ cộng đồng mạng. Nhưng nếu chịu khó bỏ chút thời gian suy ngẫm và quan sát thì cũng phải thừa nhận rằng đó là thực tế. Đa số người dân cảm thấy rất hài lòng, cho nên họ hạnh phúc. Đây có lẽ là một trong những điều khó hiểu.

Một gia đình lao động tuy không giàu nhưng vẫn hạnh phúc. Ngược lại, một gia đình giàu tuy có đầy đủ vật chất nhưng không hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ là khái niệm mang tính chất tương đối. Nó gần như không liên quan gì đến sự hịnh vượng của quốc gia, dân chủ, nhân quyền, phát triển kinh tế hay phúc lợi xã hội. Vì mỗi người có một định nghĩa riêng.

Vậy Hạnh Phúc đối với người Việt Nam là thế nào?

Hạnh phúc của một người lao động là sáng thức dậy, trưa ăn cơm, chiều được tăng ca để có thêm tiền và tối về ngủ. Cuối tuần thì hẹn bạn bè đồng nghiệp ra quán tâm sự. Cuối tháng có tiền gửi về nuôi gia đình dưới quê. Họ chỉ cần nhiêu đó thôi.

Hạnh phúc của một cô gái tuổi đôi mươi là được xinh, chụp ảp tự sướng, up lên Facebook hay Instagram và được nhiều like. Hơn nữa là sẽ lọt vào mắt của một anh đại gia nào và có cuộc sống như tiên. 

Hạnh phúc của một cậu sinh viên là không nợ môn, học lấy được cái bằng rồi tốt nghiệp, rảnh thì đi đá banh với bạn bè hoặc đi phượt đâu đó xa xa thành phố.

Hạnh phúc của một nhân viên văn phòng là cuối tháng nhận lương, được thăng chức và có thêm tiền. Mỗi chiều thì đi nhậu với đồng nghiệp và nói xấu sếp và công ty cũ. Ai có động lực thì gửi CV tìm việc khác tốt hơn. Thêm chức và tiền là hạnh phúc.

Hạnh phúc của một viên chức nhà nước là sáng đi làm, trưa ăn cơm, chiều đi về mà không cần phải làm gì. Cuộc sống thật yên bình và ổn định.

Hạnh phúc của những bạn “photographer” là canh thời điểm để chụp những tấm thật đẹp. Sau đó up lên mạng với dòng chữ “Việt Nam thật đẹp.” Hạnh phúc của những bạn du học là được đi đó đây, học tốt nghiệp, xin ở lại, lấy thẻ xanh, nhập tịch.

Tiếp theo là mấy gamers, hạnh phúc của họ là bấm bàn phím và chuột để diệt đối thủ ảo để được nhiều thưởng và có cảm giác chinh phục. Còn mấy bạn trai gái KOL thì hạnh phúc khi được nhiều view và nhiều người biết đến.

Còn mỗi lần có đội tuyển bóng đá Việt Nam đá, hạnh phúc của toàn dân là khi đội ghi bàn. Lớn hơn là thắng cái giải gì đó để mọi người có cớ đi bão xuyên đêm. Tay vẫy cờ và hô “Việt Nam vô địch.”

Người Việt Nam hiện tại chỉ cần những thứ đó. Hạnh phúc là những ly trà sữa, những buổi nhậu, những cái like ảo, những tấm ảnh tự sướng, những trận bóng đá và những chuyến đi chơi. Chứ không phải là dân chủ, họ bất cần. Cũng không phải là tự do, vì nó quá mơ hồ. Cũng không phải là nhân quyền vì hiện tại quyền để được sống và tự sướng là đủ.

Đất nước ô nhiễm? “Ở đâu mà không vậy, nước mình đang phát triển mà.” Tham nhũng? “Sao bạn không nhìn tích cực?” Trộm cắp? “Ở đâu cũng vậy thôi, sống phải lạc quan lên chứ.”

Cho nên cũng không quá khó hiểu vì sao nơi này tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Bạn đừng kêu họ tìm hiểu về những thứ khác, họ sẽ không bận tâm đâu. Bạn đừng nói ngược lại, vì họ không muốn nghe. Đất nước này rất hạnh phúc. 

Người dân như những bợm nhậu. “Một hai ba, dzô, hai ba dzô, hai ba dzô.

Ku Búa @ Cafe Ku Búa