Joaquin Nguyễn Hòa

15-12-2020

Đảng Cộng hòa chia rẽ

Hôm thứ Bảy 12/12/2020, trong các cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống Trump, người ta thấy xuất hiện lời kêu gọi “Dẹp đảng Cộng hòa” (Destroy the GOP). Nick Fuentes, một nhân vật cực hữu nói chuyện với đám đông ủng hộ ông Trump, khiến họ hô vang: “Dẹp đảng Cộng hòa”.

Ngày thứ Hai 14/12/2020, ông Paul Mitchell, dân biểu liên bang của đảng Cộng hòa từ Michigan, đã tuyên bố từ bỏ đảng Cộng hòa vì ông cho rằng đảng này đã đi ngược lại mục tiêu của các nhà lập quốc, cũng như để ứng cử viên Donald Trump tấn công hệ thống bầu cử Mỹ.

Hai diễn biến thú vị kể trên xảy ra hầu như cùng lúc, dường như giống nhau nhưng lại khác nhau về nguyên nhân.

Những người biểu tình là những người “trung kiên” của tổng thống Trump, họ đã bỏ phiếu ít nhất hai lần hồi năm 2016 và 2020, cho ông Trump và đảng Cộng hòa. Họ bực dọc vì nghĩ rằng, đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump để ông ta có được nhiệm kỳ thứ hai, bằng cách phủ nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Một số Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa như ông Mitt Romney đã lên tiếng chỉ trích cả hành động không chịu thua cuộc của ông Trump là phi dân chủ. Ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp, một nhân vật Cộng hòa lâu năm, một đồng minh của ông Trump, lại lên tiếng nói rằng, cuộc bầu cử không có gian lận như cáo buộc của ông Trump và cử tri “trung kiên” của ông.

Các vị thẩm phán, từ tòa thấp cho đến Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, do các tổng thống Cộng hòa (trong đó có ông Trump) bổ nhiệm, lại vứt bỏ hơn 50 đơn kiện của phe ông Trump.

Cuộc bầu cử 2020 được các viên chức có trách nhiệm của chính quyền ông Trump tuyên bố, là cuộc bầu cử an toàn nhất từ trước đến nay.

Nhưng lại có đến hơn 100 dân biểu thuộc đảng Cộng hòa, cộng với 18 vị Bộ trưởng Tư pháp ở các bang ông Trump và đảng Cộng hòa thắng, lên tiếng ủng hộ ông Trump. Và đây là lý do mà ông Paul Michell bỏ đảng, vì họ phản lại nền dân chủ lâu đời của xã hội dân sự Mỹ.

Đó cũng là cáo buộc của báo Atlantic và một số tờ báo khác sau khi xảy ra vụ hơn 100 nghị sĩ nói trên ở hạ viện ủng hộ ông Trump, rằng đảng Cộng hòa đang chống lại nền dân chủ.

***

Sự chia rẽ bên trong đảng Cộng hòa cũng thể hiện rõ trong giai đoạn vận động tranh cử trước ngày bầu cử 3/11/2020, với sự thành lập của nhóm Lincoln Project, bao gồm rất nhiều đảng viên Cộng hòa chống lại ông Trump, ủng hộ ông Biden.

Trong suốt bốn năm cầm quyền của ông Trump, có nhiều quan điểm cho rằng số đông các chính trị gia Cộng hòa, đôi khi không hài lòng với tổng thống, nhưng không dám chống lại vì sợ mất lòng nhóm cử tri “trung kiên” của ông. Có những quan điểm cho rằng, thật sự đảng Cộng hòa đã biến thành Đảng Trump.

Có thể nói không ngoa rằng, đảng Cộng hòa đang gặp khủng hoảng.

Đảng Dân chủ cũng chia rẽ

Tuy nhiên Đảng Dân chủ hiện nay cũng không phải là một khối thống nhất. Người ta thấy nhánh cấp tiến yêu cầu thúc đẩy cải cách xã hội mạnh mẽ hơn, kiểm soát các tập đoàn kinh tế chặt chẽ hơn như các dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren…

Nhưng bên cạnh đó là nhóm trung dung như tổng thống và phó tổng thống tân cử Joe Biden và Kamala Harris.

Hai nhóm này cũng đang tranh cãi nhau về việc chọn lựa các nhân vật trong nội các mới.

Cử tri trẻ tuổi của đảng Dân chủ ủng hộ nhóm cấp tiến và họ đã từng ở nhà không đi bầu vào năm 2016, vì không ủng hộ ứng cử viên Hilary Clinton, góp phần dẫn đến việc thắng cử của Donald Trump bốn năm trước.

Nước Mỹ lập quốc không có đảng phái

Đi ngược dòng lịch sử Hoa Kỳ, có thể thấy rằng, các vị đặt nền móng cho nền dân chủ Mỹ từng chủ trương không có đảng phái vì họ sợ rằng sự tranh đoạt đảng phái sẽ gây chia rẽ. Nhưng với sự cạnh tranh chính trị công khai của một xã hội dân chủ và minh bạch, sự xuất hiện đảng phái là không thể tránh khỏi.

Nhưng các đảng phái tại Mỹ là không bất biến, có những đảng đã biến mất như đảng Whig, có những quan điểm xoay ngược chiều, có những thành phần ủng hộ thay đổi từ đảng này qua đảng kia, chẳng hạn như đảng Dân chủ vốn là đảng của những người da trắng làm nông nghiệp ở các bang miền Nam, hiện nay lại rất mạnh ở các vùng đô thị lớn.

Bản thân ông Donald Trump cũng đã thay đổi đảng tịch năm lần bảy lượt. Năm 1987 ông ghi tên đảng Cộng hòa; năm 1999 ông tham gia Đảng Cải cách (Reform Party); năm 2001 ông ghi tên theo Đảng Dân chủ; năm 2009 ông trở về với đảng Cộng hòa; năm 2011 ông ghi danh cử tri độc lập; rồi năm 2012 lại trở về với đảng Cộng hòa.

Mô hình lưỡng đảng có phải nhiều khiếm khuyết?

Ít nhất từ đầu thế kỷ 20 đến nay, mô hình lưỡng đảng thống trị chính trị Mỹ, với bộ máy vận động sau lưng nhiều tiền lắm của, mà chúng ta thấy lộ ra trong những năm bầu cử. Bộ máy khổng lồ này làm cho các đảng nhỏ khó có cơ hội ngoi lên, hay các ứng cử viên độc lập cũng rất vất vả khi muốn tranh cử, chẳng hạn như thượng nghị sĩ Bernie Sanders mệnh danh là nghị sĩ độc lập, nhưng khi ra tranh cử ông cũng phải dựa vào bộ máy của Đảng Dân chủ.

Hậu quả là, cử tri Mỹ không có nhiều lựa chọn, dẫn đến cả một tâm lý đảng phái vô thức. Tình trạng này càng làm cho sự phân cực có vẻ trầm trọng hơn giữa vùng đô thị và nông thôn, giữa các bang ở bờ biển và các bang sâu trong lục địa, giữa toàn cầu hóa và co cụm, giữa những ý tưởng bảo thủ và cấp tiến…

Đã có những quan điểm cho rằng, với mô hình đa đảng hơn nữa, tức là phải có ít nhất ba đảng mạnh tương đương nhau, với các liên minh chính trị sau kết quả bầu cử, sự chia rẽ của xã hội Mỹ sẽ dễ dàng được hàn gắn hơn.

Đảng Cải cách của tỷ phú Ross Perot đã từng nhận được gần 20 triệu phiếu bầu, chiếm gần 19% phiếu phổ thông vào năm 1992, với tư cách là một đảng thứ ba, nhưng không đạt được một phiếu đại cử tri nào.

Liệu đảng Cộng hòa có khả năng bị giải tán sau sự ra đi của ông Trump? Hình thành nên đảng Cộng hòa và “Đảng Trump”?

Sự khác biệt nội bộ Đảng Dân chủ có làm đảng này tách ra làm hai, đại diện cho hai nhóm cấp tiến và trung dung?