„Sự tự do của nhân loại phải đối mặt với một kẻ thù mới. Một chế độ chuyên chế xuất hiện dưới lớp vỏ ngụy trang về quy tắc chuyên gia và chế độ độc tài dưới cái vỏ nhân từ. Các nhà cầm quyền mới không thừa nhận quyền thống trị của họ là do ý chỉ của Thần. Giờ đây, họ đòi hỏi cai trị người dân nhân danh sức khỏe và sự an toàn toàn dân dựa trên các bằng chứng khoa học giả định.“
Hội kỳ Liên Hợp Quốc (ảnh: Pixabay).
Khoảng 2400 năm về trước, triết gia Hy Lạp Plato đã nảy ra ý tưởng xây dựng một nhà nước và xã hội mà trong đó các nhà thông thái, các triết gia sẽ nắm quyền điều hành chính phủ, nhưng ông cũng lưu ý rằng loại nhà nước này sẽ cần tới sự biến đổi của nhân loại.
Trong thời hiện đại, những người khởi xướng chính phủ toàn cầu có quyền lực tuyệt đối muốn thay thế các “nhà thông thái” mà Plato đề xuất bằng những chuyên gia và tạo ra nhân loại mới thông qua thuyết ưu sinh (eugenics), hiện được gọi là thuyết siêu nhân học (transhumanism). Liên Hợp quốc và các tổ chức trực thuộc khác nhau của nó đóng một vai trò quan trọng trong dự án này. Họ đang tập trung vào hai chương trình, Chương trình Nghị sự 2030 (Agenda 2030) và Đại tái thiết (Great Reset). Tiến sĩ Antony P. Mueller đã đăng bài phân tích về Liên Hợp quốc và nguồn gốc của Đại tái thiết trên Infowars.
Cuộc đấu tranh cho một chính phủ toàn cầu
Theo nghiên cứu của Tiến sĩ Antony, những nỗ lực Đại tái thiết đầu tiên nhằm tạo ra một thể chế chính phủ toàn cầu được khởi động bởi chính phủ của Woodrow Wilson, tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1913 đến năm 1921.
Được truyền cảm hứng bởi Đại tá Mandell House, cố vấn hàng đầu và là người bạn thân nhất của tổng thống, Wilson muốn thành lập một diễn đàn thế giới cho giai đoạn hậu Thế chiến Đệ nhất. Tuy nhiên, kế hoạch tham gia của người Mỹ vào Liên đoàn các quốc gia (League of Nations) đã thất bại và nỗ lực hướng tới chủ nghĩa quốc tế và thiết lập một trật tự thế giới mới (new world order) đã lùi xa trong Thập niên 1920 (còn được gọi là giai đoạn Roaring Twenties bởi đây là thời kỳ chứng kiến nhiều biến động bất ngờ, đặc biệt là trong văn hóa đại chúng).
Biểu tượng của Liên đoàn các quốc gia năm 1939, tổ chức liên chính phủ đầu tiên trên toàn thế giới (ảnh: Wikipedia).
Tuy nhiên, một động thái mới nhằm quản lý xã hội như một tổ chức đã đến trong thời kỳ Đại Suy thoái. Trong khoảng thời gian này, ông Franklin Delano Roosevelt đã thúc đẩy chương trình nghị sự New Deal của mình. Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ đã đặt nền móng cho một Liên đoàn các quốc gia mới, mà bây giờ được gọi là Liên Hợp quốc.
Dưới sự lãnh đạo của Stalin, Churchill, và Roosevelt, 26 quốc gia đã tán thành vào tháng 1/1942 về sáng kiến thành lập một Tổ chức Liên Hợp quốc (UNO) và tổ chức này đã được ra đời vào ngày 24/10/1945. Kể từ khi thành lập, Liên Hợp quốc và các chi nhánh của nó, chẳng hạn như Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã chuẩn bị sơ bộ để các quốc gia trên thế giới phải tuân thủ mục tiêu của những tổ chức này.
Tuy nhiên, những tuyên bố không rõ ràng về thúc đẩy “hòa bình và an ninh quốc tế,” “phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia,” và hoạt động vì “tiến bộ xã hội, mức sống tốt hơn, và nhân quyền” đã che giấu chương trình nghị sự thật sự của UNO. Đó là thành lập một chính phủ toàn cầu với quyền hành pháp không phải là thúc đẩy tự do và thị trường tự do mà là chủ nghĩa can thiệp (interventionism) và kiểm soát lớn hơn thông qua các tổ chức văn hóa và khoa học. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) được thành lập vào năm 1945.
Thuyết ưu sinh
Sau khi thành lập UNESCO vào năm 1945, nhà sinh học tiến hóa người Anh, người theo chủ nghĩa ưu sinh, và là người theo chủ nghĩa toàn cầu Julian Huxley (anh trai của Aldous Huxley, tác giả của Brave New World) trở thành giám đốc đầu tiên của tổ chức này.
Khi thành lập tổ chức, Huxley đã kêu gọi một “chủ nghĩa nhân văn thế giới khoa học theo quy mô toàn cầu” và yêu cầu điều khiển sự tiến hóa của con người đến một cái kết “đáng ao ước”. Vị giám đốc UNESCO cho rằng phương pháp tiếp cận chủ nghĩa Marxit để thay đổi xã hội chắc chắn sẽ thất bại bởi nó còn thiếu một “thành phần sinh học” quan trọng.
Với những ý tưởng này, kể từ cuối thế kỷ 19, lời kêu gọi cải thiện gen di truyền loài người thông qua thuyết ưu sinh đã thu hút được lớp người quan trọng, nổi tiếng ủng hộ. Lấy ví dụ, nhà kinh tế học John Maynard Keynes đã coi việc thúc đẩy thuyết ưu sinh và kiểm soát dân số là một trong những câu hỏi xã hội quan trọng nhất và là một lĩnh vực nghiên cứu mang tính quyết định.
Nhà sinh học tiến hóa Julian Huxley (ảnh: wikipedia).
Keynes không đơn độc. Danh sách những người ủng hộ gây giống loài người để cải thiện nhân loại là khá lớn và ấn tượng. Những “nhà cải cách phi tự do” này bao gồm, trong số nhiều tên tuổi lừng danh khác, nhà văn H.G. Wells và G.B. Shaw, Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt, và Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng như nhà kinh tế học Irving Fisher và những người tiên phong về kế hoạch hóa gia đình như Margaret Sanger và Bill Gates Sr., cha của Bill Gates, người đồng sáng lập Microsoft kiêm người đứng đầu Quỹ Bill và Melinda Gates.
Trong bài diễn ngôn của mình tại tổ chức UNESCO, Julian Huxley đã khá cụ thể về các mục tiêu và các phương pháp của thể chế này. Để đạt được “quá trình tiến hóa” nhân loại, bước đầu tiên phải nhấn mạnh “nhu cầu tối thượng về sự thống nhất chính trị thế giới và phổ biến cho tất cả người dân về những tác động của việc chuyển giao toàn bộ chủ quyền từ các quốc gia riêng biệt cho một tổ chức thế giới.”
Hơn nữa, UNESCO cần đặc biệt chú ý đến “sự thống nhất đa dạng của nghệ thuật và văn hóa thế giới cũng như thúc đẩy một nguồn tri thức khoa học duy nhất”.
Trong diễn ngôn của mình, Huxley cũng viết “trong mọi trường hợp, có vẻ như sự ngu ngốc di truyền, suy nhược cơ thể, tâm thần bất ổn và dễ mắc bệnh tật, vốn đã tồn tại trong loài người, sẽ là gánh nặng quá lớn đối với sự tiến bộ thực sự”. Xét cho cùng, “điều cần thiết là thuyết ưu sinh phải được hoàn toàn đưa vào phạm vi khoa học, vì như đã được chỉ ra, trong một tương lai không xa, vấn đề nâng cao chất lượng trung bình của nhân loại có thể trở nên cấp bách”.
Sử dụng đe dọa khí hậu
Bước đi quyết định tiếp theo đối với sự chuyển đổi kinh tế toàn cầu được thực hiện với báo cáo đầu tiên của Câu lạc bộ La Mã (the Club of Rome). Năm 1968, Câu lạc bộ La Mã đã được thành lập tại điền trang Bellagio của gia tộc Rockefeller ở Ý. Báo cáo đầu tiên của câu lạc bộ được xuất bản vào năm 1972 với tiêu đề “Các giới hạn của tăng trưởng” (The Limits to Growth).
Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ La Mã, Alexander King (một nhà hóa học), và thư ký của câu lạc bộ, Tướng Bertrand Schneider, thông báo trong Báo cáo Hội đồng Câu lạc bộ Rome rằng họ đã liệt kê ô nhiễm, sự nóng lên toàn cầu, thiếu nước và nạn đói là những lý do để đổ lỗi cho nhân loại và tìm cớ cho luận điểm cần cắt giảm dân số để ngăn chặn những mối đe dọa này.
Kể từ những năm 1990, một số sáng kiến toàn diện hướng tới một hệ thống kiểm soát toàn cầu đã được Liên Hợp quốc thực hiện thông qua Chương trình Nghị sự 2021 và Chương trình Nghị sự 2030. Chương trình Nghị sự 2030 đã được tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc thông qua vào năm 2015. Nó phát động kế hoạch chi tiết cho sự thay đổi toàn cầu với lời kêu gọi đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs). Trong đó, kiểm soát dân số là công cụ chủ yếu để “phát triển bền vững”.
Cứu trái đất đã trở thành khẩu hiệu của những người theo đuổi “chính sách xanh”. Kể từ những năm 1970, kịch bản kinh dị về sự nóng lên toàn cầu đã trở thành công cụ hữu ích trong tay họ để giành được ảnh hưởng chính trị và cuối cùng là quyền thống trị đối với các cuộc thảo luận của đại chúng. Trong khi đó, các nhóm chống chủ nghĩa tư bản đã có được ảnh hưởng thống trị trên các phương tiện truyền thông, hệ thống giáo dục và tư pháp, và đã trở thành những ông lớn trong chính trường.
Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở châu Âu, cái gọi là đảng xanh (green parties) đã trở thành một nhân tố nòng cốt trong hệ thống chính trị. Nhiều đại diện trong các đảng này cởi mở thảo luận về yêu cầu của họ là muốn làm xã hội và nền kinh tế tương thích với các tiêu chuẩn sinh thái cao, đòi hỏi phải tái thiết sâu rộng hệ thống hiện tại.
Các nhánh của Liên Hợp quốc hiện giờ đã đạt được quyền lực đến mức ngay cả những tổ chức con ban đầu của nó như WHO đã được phép ra lệnh cho các chính phủ riêng lẻ trên toàn thế giới phải tuân theo các mệnh lệnh của họ. WHO và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã trở thành bộ đôi tối cao để thiết lập trật tự thế giới mới.
Như Julian Huxley đã chỉ ra trong bài diễn văn của ông ta trong năm 1945, nhiệm vụ của Liên Hợp quốc là phải loại bỏ tự do kinh tế, bởi vì hệ thống kinh tế tư bản và tự do đã “tạo ra rất nhiều điều xấu xa”. Đã đến lúc phải hướng tới sự xuất hiện “của một nền văn hóa toàn cầu duy nhất”. Việc này phải được thực hiện với sự trợ giúp rõ ràng của các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống giáo dục.
Phần kết luận
Sự thành lập của Liên Hợp quốc và các tổ chức con của nó là một bước tiến dài đối với các chương trình ưu sinh và siêu nhân học. Với các hoạt động của Câu lạc bộ La Mã, họ có vũ đài để bước đầu thúc đẩy Đại tái thiết diễn ra ở hiện tại.
Với việc công bố chính thức về đại dịch COVID-19, mục tiêu về một chính phủ kiểm soát toàn diện đối với nền kinh tế và xã hội đã có một bước nhảy vọt hướng tới thay đổi về kinh tế và xã hội.
Sự tự do của nhân loại phải đối mặt với một kẻ thù mới. Một chế độ chuyên chế xuất hiện dưới lớp vỏ ngụy trang về quy tắc chuyên gia và chế độ độc tài dưới cái vỏ nhân từ. Các nhà cầm quyền mới không thừa nhận quyền thống trị của họ là do ý chỉ của Thần. Giờ đây, họ đòi hỏi cai trị người dân nhân danh sức khỏe và sự an toàn toàn dân dựa trên các bằng chứng khoa học giả định.
Triệu Hằng
DKN (16.12.2020)