(biểu tình nhân cuộc gặp gỡ giữa TT Hoa Kỳ Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Yong Un tại Việt Nam vào 2 ngày 27 và 28.02.2019)
Đọc báo trên mạng internet thấy nhiều cộng đồng tổ chức người Việt ở hải ngoại kêu gọi người Việt khắp nơi hãy đứng lên biểu tình nhân dịp Trump và Un nghị hội tại Việt Nam. Đề nghị này nghe rất có lý vì vào dịp này có đến cả vài trăm hoặc cả ngàn phóng viên báo chí, truyền thanh truyền hình ngoại quốc đến Việt Nam chứng kiến, nhà nước khó mà đàn áp thẳng tay. Ở Việt Nam hồi nào tới giờ cứ biểu tình chống nhà cầm quyền là bị đàn áp, bắt bớ…. đến nỗi nhiều nhà „trí thức, nhân sĩ“ sau này thay vì lên tiếng hoặc đứng lên phản kháng nhà nước cộng sản thì lại viết các loại thư ngỏ, thỉnh nguyện thư gửi chỗ này chỗ kia cho yên cái thân.
Nghĩ cũng lạ, muốn phản kháng, chống đối nhà nước độc tài, „hèn với giặc, ác với dân“ nhưng lại muốn được yên thân. Muốn được yên thân tới nỗi tự động dẹp bỏ luôn những cái tổ chức hay, tốt, có lợi cho công cuộc đấu tranh dân chủ, dân trí cho dân tộc đất nước của mình như tổ chức think tank IDS của ông tiến sĩ Nguyễn Quang A trước đây và bây giờ, mới đây nhất là sự kiện Quỹ Phan Châu Trinh ngừng hoạt động.
Nhưng trong nước thì thấy yên ắng, chẳng có xuống đường gì cả; Hoặc có xuống đường biểu tình thì lại biểu tình chống ông Trump như một cô ca sĩ nào đó ở Việt Nam đã làm ( Tôi có quyền và lý do để biểu tình [chống] Trump ).
Yêu hay ghét, chống đối hay ủng hộ ai là quyền của mọi người, nhưng mình vẫn thấy là lạ làm sao: Là người Việt, mang quốc tịch Việt Nam, sống tại Việt Nam, biết và phải chịu đựng một nhà cầm quyền cộng sản độc tài nhưng lại khoái biểu tình chống ông tổng thống Mỹ, một người chả có liên quan gì đến cá nhân mình, đến nhân quyền cho dân , tự do, độc lập cho đất nước, mà chỉ vì ông ta đang có mặt tại Việt Nam.
Sao không biểu tình chống lãnh đạo cộng sản cho dân nhờ, mà rồi bố mẹ anh chị em bà con chòm xóm của mình cũng được nhờ lây? Biết đâu bà con thấy mình quá can đảm, họ cũng sẽ cùng với mình đứng chung biểu tình!
Hay là chỉ muốn chơi nổi một mình! Nghĩ mà buồn cho người mình trong nước. Thân phận người dân lao động, hàng ngày phải bương chải lo kiếm sống thì không nói rồi, có muốn phản đối, đứng lên cũng không biết làm sao. Chỉ còn biết trông mong vào thành phần trí thức, có học như nhóm nhà văn nhà báo, nhân sĩ… nhưng họ lại chỉ biết viết thư ngỏ, thỉnh nguyện thư gửi lãnh đạo và gửi ra ngoại quốc.
Nhưng cũng còn đáng an ủi là còn nhiều người Việt ở hải ngoại nhân dịp này đã xuống đường biểu tình để yểm trợ đồng bào trong nước như lời một bạn trẻ tham gia biểu tình phát biểu: Chúng cháu tới đây tham gia biểu tình để người dân trong nước biết rằng đồng bào hải ngoại rất đồng tình yểm trợ đồng bào trong nước, và mong Tổng Thống Hoa Kỳ giúp nhân dân Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền“. ( Nam Cali biểu tình rầm rộ nhân ngày TT Trump đến Việt Nam)
Lâu nay mọi người ngoài này cứ bàn với nhau hoài và nghĩ rằng việc lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam sẽ do bà con, đồng bào của mình trong nước đứng ra đảm trách, hải ngoại chỉ cần yểm trợ thôi. Điều này coi bộ còn khó khăn lắm đây!
Người Munich