„Ai tới đây thì dân xứ này đều dang tay chào đón, bị ông bà người ta cũng phận lưu dân nên hiểu nỗi khổ của hạng lưu dân như các bạn. Nếu các bạn sống đường hoàng thì đất này sẽ bao bọc bạn, dân xứ này cũng sẽ đãi tốt các bạn,…
Những người tuy không sanh đẻ tại đây nhưng đang uống nước Nam Kỳ, ăn hột gạo của Nam Kỳ, xin hãy yêu thương mảnh đất này như những người con Nam Kỳ xưa giờ vẫn làm.“
Lê Minh Khôi
Xưa rày dân Nam Kỳ và dân Ngũ Quảng chưa bao giờ dám mạnh miệng mà nói đất Nam Kỳ là đất được thiên nhiên ưu đãi, bị dân người ta sống đây xưa giờ, ưu đãi hay không thì người ta quá rõ.
Chỉ có đám người tới đây sau khi ông bà của đất Nam Kỳ đã hoàn tất xong công việc khai khẩn lập làng lập chợ, đám này mới trơ trẽn tuyên truyền câu nói đó, một số thì do không hiểu về Nam Kỳ, số còn lại ….
Cốt là để chối bỏ công sức tiền nhơn ta đã đổ xương đổ máu cho mảnh đất này!
Cốt là để thế hệ mai sau quên đi ơn đức của tiền nhơn đất Nam Kỳ đã cống hiến cuộc đời lao khổ của mình cho mảnh đất này.
Cốt là để làm mờ đi sự ảnh hưởng vô cùng lớn lao của những người đi định cõi năm xưa bao gồm: dân Thuận, Quảng (dân xứ Đàng Trong vào khai hoang), các sắc dân khác như Chân Lạp, Chăm Pa , dân Stieng, dân Minh hương.
Nhiều khi nghe người ta nói đất Nam Kỳ thiên nhiên ưu đãi mà lòng tui thấy đau, công sức tiền nhơn trầy vi tróc vẩy vì mảnh đất “rừng thiêng nước độc” trong cả mấy trăm năm không được hậu nhơn nói được câu cảm ơn mà chỉ ban tặng cho bốn chữ vàng “thiên nhiên ưu đãi”.
Ưu đãi giống gì mà biết bao nhiêu con người đã bỏ mạng tật nguyền vì lo tạo dựng một chốn an bình cho con cháu mai sau!
Ưu đãi gì giữa nước mặn phèn chua quanh năm nắng gắt thì khô cằn, mưa về thì lụt lội ún ruộng ngập vườn!
Ưu đãi gì mà rắn rít beo hùm tùm lum tế lê , thậm chí con muỗi, con đỉa còn giết được người đó đa! Mỗi khi làm gì dân Nam kỳ cũng phải làm mâm cơm để cúng mấy ông hùm, ông tý đặng mấy ổng không quấy phá (Hùm được coi là linh vật của đất Nam Kỳ)!
Cũng như công sức cha mẹ người ta đổ ruột đổ gan mà tạo dựng được một căn nhà khang trang, đất đai trồng trọt ê hề cho con cháu có huê lợi mà hưởng.
Xong, bạn tới ăn nhờ ở đậu rồi kéo bầy kéo lũ tới nương nhờ mần mướn mần thuê ăn chực ăn ké trên đất này, rồi nói cái nhà này trù phú đất đai ê hề dễ mần ăn lắm, con cái trong nhà này thì lười nhác nhàn rỗi ăn trên ngồi trước không như bọn mình siêng năng cần mẫn.
Lạ thay, lạ thay, của cha của mẹ người ta tạo dựng con cháu người ta phải hưởng không lẽ chó hưởng?
Mấy bạn khổ là do cha mẹ mấy bạn nghèo không biết vun vén tương lai cho mấy bạn, sao lại lấy cái sự nghèo sự cực của mình mà đi so sánh với cái sự “nhàn hạ” mà cha ông con cháu người ta đánh đổi bằng máu mà có đặng; lại còn đi lấy sự “nhàn hạ” của những con người trên mảnh đất có ơn với bạn bằng sự dè bĩu trơ trẽn (cái này là chỉ nói tới những kẻ vô ơn mất dạy)!
Cái mảnh đất này, tuy khắc nghiệt là có, nhưng nhờ những con người hiền hoà xứ này chịu cực chịu khổ nên mới có được cái nơi cho con cháu và thiên hạ cắm dùi mần ăn.
Ai tới đây thì dân xứ này đều dang tay chào đón, bị ông bà người ta cũng phận lưu dân nên hiểu nỗi khổ của hạng lưu dân như các bạn. Nếu các bạn sống đường hoàng thì đất này sẽ bao bọc bạn, dân xứ này cũng sẽ đãi tốt các bạn, bị ai thương thì đất này thương lại hà!
Ngược bằng tới đây trịch thượng giọng cha giọng mẹ coi thường dân xứ này, coi rẻ đất đai xứ này thì coi chừng “ông ứng bà hành” méo mỏ!
Những người tuy không sanh đẻ tại đây nhưng đang uống nước Nam Kỳ, ăn hột gạo của Nam Kỳ, xin hãy yêu thương mảnh đất này như những người con Nam Kỳ xưa giờ vẫn làm.
Mỗi khi tới ngày giỗ quải cúng kiến, xin hãy chừa ra một mâm cơm nhỏ, có gì cúng nấy, rồi thắp nén nhang đốt vài ba tờ giấy tiền vàng bạc đem ra trước sân nhà bái lạy tạ ơn những người khuất mặt khuất mày đã bỏ mạng vì sự tôn tạo kiến lập mảnh đất yêu thương này.
Những người mà ta kêu là “khuất mặt khuất mày“, chính là tiền nhơn mình đó đa!
Sự “kính ơn” này kể cũng coi như đã trọn đạo với tiền nhơn xứ này rồi đó.
Lê Minh Khôi