„Washington không nên tham gia vào việc chấp nhận tù nhân của Đảng Cộng sản VN, với quyền kiểm soát tòa án, ĐCSVN có thể bỏ tù bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của đảng.“

 

David Hutt

Sự sụp đổ thực sự của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi diễn ra gần một thập niên trước sự kiện thực tế.

 

Vào tháng 2 năm 1985, những kẻ bắt giữ Nelson Mandela đã thông báo với ông, sau một phần tư thế kỷ bị giam cầm, rằng ông được tự do rời khỏi Đảo Robben.

 

Ông đã từ chối sự ân xá của họ. Ông nói rằng chỉ có ông mới có thể chọn thời điểm rời khỏi nơi giam cầm của mình, và ông sẽ không làm như vậy chỉ để những kẻ bắt giữ ông có thể thỏa mãn bản thân và không làm như vậy cho đến khi tất cả các tù nhân chính trị khác được thả.

 

Trong hành động đó, quyền lực đã chuyển giao, và Mandela đã chứng minh rõ ràng với tất cả mọi người rằng một chính phủ bất hợp pháp không thể ân xá cho ông về một tội ác mà ông chưa bao giờ phạm phải.

 

Nhớ lại điều này, thật ấm lòng khi đọc rằng Trần Huỳnh Duy Thức, một tù nhân chính trị Việt Nam được “thả” khỏi ra tù sớm vào cuối tháng 9 sau 16 năm bị giam giữ, đã từ chối chấp nhận lệnh ân xá của chủ tịch nước khi cán bộ trại giam nói với ông rằng ông được tự do.

 

“Tôi đã phản đối ngay lập tức, nói rằng tôi không có tội và không có lý do gì để chấp nhận lệnh ân xá, và rằng tôi sẽ không đi đâu cả”, ông Thức sau đó kể lại.

 

20 người của trại giam đã “cưỡng bức khiêng tôi ra khỏi cổng nhà tù trong khi các tù nhân chính trị ở đó phản đối, sau đó đưa tôi lên xe và đưa tôi đến [một] sân bay”.

 

Ông nói thêm: “Tôi bị buộc phải chấp nhận lệnh ân xá, một sự kiện chưa từng có ở đất nước này”. Đối với ông, đó là một “lệnh ân xá cưỡng bức”.

 

Và ông cũng biết lý do tại sao ông được thả sớm tám tháng: “Tôi đã trở thành một hành động hỗ trợ quan trọng cho chuyến thăm Hoa Kỳ của chủ tịch nước.”

 

Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng, một nhà hoạt động môi trường, đã được ân xá và ra tù một ngày trước khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và khi đó là chủ tịch nước, Tô Lâm, lên chuyến bay đến New York để nói chuyện tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp quốc và gặp Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ.

 

Đặt cọc cho Biden

 

Rõ ràng, việc thả tù nhân là để chính quyền cộng sản ở Hà Nội đặt tiền cọc để lấy thiện chí ở New York.

 

Chính phủ Hoa Kỳ không trực tiếp bình luận về vấn đề này, và chính phủ Việt Nam cũng không chính thức đưa ra lý do cho việc thả tù nhân.

 

Nhưng Hà Nội cho rằng Washington thích những gì họ thấy.

 

Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Thị Minh Hồng không phải là những tù nhân chính trị đầu tiên mà ĐCSVN đưa ra làm quà tặng để xoa dịu người Mỹ. Một số người, như Trần Thị Nga, đã bị lưu đày tại Hoa Kỳ sau khi được ân xá.

 

Có lẽ Washington đã cho biết, ít nhất là trong phạm vi riêng tư, rằng họ hài lòng với những sự kiện này. Họ không ám chỉ điều gì khác.

 

Người dân phải tự hình thành quan điểm về việc chính phủ Việt Nam trao đổi công dân và hạ thấp hệ thống tư pháp để xoa dịu cựu thù.

 

Thỏa thuận đê tiện này không phải là điều mà Hồ Chí Minh tưởng tượng ra khi ông ta nói rằng “mong muốn cuối cùng của ông là làm cho đất nước chúng ta hoàn toàn độc lập, nhân dân chúng ta hoàn toàn tự do”.

 

Việc trao đổi cho thấy sự thiển cận của Washington đối với hành vi áp bức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biden có lẽ vẫn sẽ nói với Tô Lâm ở New York rằng “không có gì vượt quá khả năng của chúng ta khi chúng ta cùng nhau làm việc” ngay cả khi không trả tự do cho một vài tù nhân chính trị.

 

Washington không nên tham gia vào việc chấp nhận tù nhân của Đảng Cộng sản, với quyền kiểm soát tòa án, ĐCSVN có thể bỏ tù bất kỳ ai dám thách thức quyền lực của đảng.

 

Thẩm phán và hội thẩm nhân dân

 

Có thể truy tố và sau đó tùy tiện thả tù nhân vì mục đích chính trị đặt Đảng Cộng sản lên trên luật pháp, ĐCSVN vừa là thẩm phán vừa là hội thẩm nhân dân và thường là bên duy nhất tha bổng tội phạm.

 

Một người bị cầm tù vì đấu tranh cho quyền của mình ít nhất có thể duy trì sự vô tội của mình trước kẻ áp bức.

 

Nhưng một tù nhân chỉ được thả sớm nhờ lệnh ân xá và khi bị buộc phải chấp nhận lệnh ân xá, tù nhân ít nhất phải tỏ ra nhận tội.

 

Đây không phải là lời giải tội; mà là món quà tự do từ kẻ áp bức. Lệnh ân xá của Đảng Cộng sản hợp pháp hóa chế độ chuyên chế trước đây của chính họ.

 

Bằng cách không ngăn cản việc ân xá các tù nhân chính trị và không lên án những người này theo cách tương tự như lên án việc bắt giữ bất công một cá nhân đang thực hiện các quyền của họ, Hoa Kỳ đang góp phần làm suy yếu nền pháp quyền của Việt Nam.

 

Sẽ hữu ích hơn nếu Hoa Kỳ cho biết chỉ hoan nghênh việc thả tù nhân chính trị khi ĐCSVN tha bổng chứ không phải ân xá tù nhân chính trị.

 

ĐCSVN có thể ân xá tất cả tù nhân chính trị và dọn sạch các phòng giam vào ngày mai, như một số người yêu cầu, nhưng hành động đó sẽ giúp họ tăng gấp đôi số tù chính trị dễ dàng hơn ngay vào ngày hôm sau. 

 

Chỉ có luật lệ đúng mới có thể ngăn chặn điều đó. Và Washington không được phép để Việt Nam hạ thấp điều đó để thúc đẩy quan hệ song phương.

 

David Hutt

 

________________________

 

Nguồn: The US must stop accepting the Vietnamese Communist Party’s human gifts  (RFA)