„nếu nghe tin thành phố Hồ Chí Minh không biết lấy tiền đâu ra trả cho vua rác thì chúng ta có thể thấy, ngân sách đô-la của chế độ Cộng sản đang nằm ở dưới mức an toàn.“
Đông Quách

Cộng sản Việt Nam không thể quỵt tiền của ông Trịnh Vĩnh Bình
Ai đuổi nhà máy xử lý rác thải Mỹ Waste Solution ra khỏi Việt Nam?
David Dương đưa nhà máy xử lý rác về Việt Nam. Nhà máy xây gần 200 triệu đô. Bao nhiêu nhân công, tài lực đổ vào đó mất hết. Cộng sản Việt Nam lật lọng, quỵt tiền của ông. Tiếp nối tỷ phú Trịnh Vĩnh Bình người Hòa Lan, lần này doanh nhân Mỹ cũng ôm đầu máu chạy về nước.
Ông Dũng Vũ nói: “Vì mấy đồng đô la bẩn thỉu mà phá hoại sự bình yên và cuộc sống của nhân dân.”
Nhiều người đã nói khai thác môi trường quá mức, nhất là khai thác đất hiếm, gây ra lũ lụt. Trong quốc nội Việt Nam cũng có nhiều nhà hoạt động môi trường đòi công bằng cho dân những nơi đang bị đào đất khai thác đất hiếm. Nhiều người trong số các nhà hoạt động môi trường đó đã phải vào tù, như luật sư Đặng Đình Bách, cô Huỳnh Thị Minh Hồng, bà Ngô Thị Tố Nhiên. Ai đòi công bằng cho họ? Không ai cả, tư duy chính trị đầu gấu ao làng. Nhưng ông David Dương là người nước ngoài, sẽ đòi lại được công bằng.
Mỗi ngày Hà Nội, Sài Gòn phải trả lãi vốn ODA hàng triệu đô-la. Phải trả bằng ngoại tệ. Điều này nằm ngoài khả năng của ngân sách Việt Nam.
Quỵt nợ giữa chính quyền trong nước và công ty trong nước thì dễ. Quỵt nợ giữa chính quyền trong nước và công ty ngoại quốc sẽ không thể xảy ra dễ dàng. Quốc tế đòi nợ “kinh hoàng”. Máy bay của Vietnam Airlines bay sang Pháp bị chặn lại, ép phải trả tiền rồi mới được bay tiếp.
Chỉ mới 200 triệu đô-la Mỹ, chế độ Tô Lâm cũng không có sẵn để trả cho vua rác David Dương, để bây giờ cả vốn lẫn lời đã lên đến khoảng 300 triệu đô-la Mỹ. Nếu để chậm thì khoản nợ mà đảng Cộng sản phải trả cho ông David Dương lại cứ tăng.
Do đó tôi khẳng định Cộng sản hết tiền đô ở trong mức an toàn.
Cách đây 20 năm, Cộng sản là một thằng lầy, nợ có tăng nó cũng coi như anh đang giúp nó đi mượn nợ dễ hơn nhiều hơn mà thôi, cứ tăng không sao cả. Bây giờ đã khác, Cộng sản Việt Nam có kinh nghiệm từ vụ Trịnh Vĩnh Bình rồi. Bạn đầu cũng lầy không trả nợ. Ban đầu ông Bình chỉ đòi 15 triệu đô-là Cộng sản không trả. Nó nghĩ toà án cứ tăng không sao cả. Toà tăng lên 20 triệu đô. Chúng bắt đầu hoảng. Cuối cùng chúng phải trả 34 triệu đô.
Chế độ Cộng sản là chế độ cướp. Cướp thì sẽ không trả cái gì đã nằm trong tay. Người dân trong nước đừng mơ được trả. Cộng sản nghĩ rằng, Vua rác David Dương tự chui đầu vào rọ với tư cách tư nhân mà đòi cướp nó trả. Nhưng bây giờ đã khác. Toà Paris chặn máy hay Vietnam Airlines. Cho nên, nợ quốc tế thì chắc chắn phải trả.
Mỗi giai đoạn, mỗi thời điểm, chế độ Cộng sản sẽ có những thủ đoạn thích nghi rất giỏi mà không ai ngờ tới. Bỗng dưng tới giờ trò cù lầy đó không áp dụng được cho thời đại mới nữa.
Vào thời ông Trịnh Vĩnh Bình, thái độ ứng xử hung hăng, Cộng sản nhiều mưu ma chước quỷ. Nhiều đến nỗi chúng giấu không báo cáo lên cho Tô Lâm về số tiền nợ. Thế là Tô Lâm không biết về số tiền nợ, nghĩ là chế độ an toàn. Thực chất ngành nào cũng bị lạm chi. Thiếu tiền đô không thể hoạt động. Tô Lâm cũng phải thừa nhận: “Đất nước như con tàu không thể tiến lên vì có hàng trăm sợi dây kéo lùi lại.”
Hàng không Việt Nam cộng sản vẫn bay và còn được mở đường bay thẳng tới nhiều nước hơn. Nói từng câu từng chữ để vuốt ve lòng dân nhưng cuối cùng quan chức nào cũng hạ cánh an toàn để thằng khác lên thay. 90 triệu dân nuôi Cộng sản sống khỏe bằng tiền Việt. Nhưng trong thời mở cửa, giống như những tập đoàn đa quốc gia được ký kết trong những chuyến đi ngoại giao, Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ luật pháp quốc tế và cần trả tiền cho quốc tế. Do đó nếu nghe tin thành phố Hồ Chí Minh không biết lấy tiền đâu ra trả cho vua rác thì chúng ta có thể thấy, ngân sách đô-la của chế độ Cộng sản đang nằm ở dưới mức an toàn.
Về kinh tế đã như vậy, về văn hóa còn tồi tệ thêm. Vào trang của đại sứ quán Đức tại Việt nam thấy comment vô giáo dục của rất nhiều người Việt mà thấy xấu hổ. Không hiểu bọn này nhận lệnh của ai?
Người nào lên lãnh đạo cấp cao mà không chỉ ra những người trước để lại hệ lụy. Hệ lụy đó được giấu kỹ, nào ngờ về sau sẽ bùng phát hậu quả cho lãnh đạo kế sau. Tòa Singapore nâng mức phạt từ 200 triệu đô lên 300 triệu đô là ví dụ cho thấy, những khoản nợ của chế độ Cộng sản mỗi ngày một tăng với một tính chất rất nguy hiểm.
Ban đầu khi mới hội nhập quốc tế, nếu có nợ thì nhà cầm quyền Cộng sản trả lần trả hồi trả theo kiểu nhỏ giọt từng đợt. Trong nước họ cướp, thỉnh thoảng ban phát ân huệ cho dân, một mũi tên bắn nhiều mục đích, biến họa thành phước. Nhưng đó là ban phát tiền Việt. Quốc tế chỉ nhận đô-la.
Kết luận: Chế độ Cộng sản đã hết dự trữ đô-la ở trong mức an toàn.
Đông Quách