„Hai lực lượng nòng cốt của chế độ, cùng có quyền lực kinh tế, ngân sách riêng, cùng tham gia sản xuất công nghệ, vũ khí, dữ liệu, thì ranh giới hai bên Đối ngoại- Đối nội bắt đầu không còn. Khi tiền, công nghệ và nhân lực tập trung trong tay hai cơ quan an ninh – quân sự, “một rừng không thể có hai chúa cọp” nên xảy ra cuộc đối đầu là không tránh khỏi. Mức độ như thế nào Đảng CSVN có kiểm soát được hay không?“

 

 Minh Hải 

(Hình minh họa: thuvienphapluat.vn)

 

Đề xuất thành lập “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” trực thuộc Bộ Công An, trên danh nghĩa nhằm bảo vệ an ninh quốc gia thời kỷ nguyên số, thực chất bộ này được CSVN tạo thế cân bằng sức mạnh với Bộ Quốc Phòng, trong cuộc đua giành ảnh hưởng, nguồn lực và quyền kiểm soát đất nước trong những năm tới.

 

Ngày 14 Tháng Mười, 2025, Chính Phủ CSVN trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh & Động viên Công nghiệp, trong đó đề xuất thành lập “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.”

 

Mục tiêu của tổ hợp này là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ phục vụ công tác an ninh. Đề xuất này dựa theo Kết luận 158 của Bộ Chính Trị, định hướng hình thành tổ hợp với 5 nhóm chuyên ngành trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

 

Trên danh nghĩa báo cáo Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” là mô hình do Nhà Nước dẫn dắt, nhưng thực tế, các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt sẽ trực thuộc Bộ Công An, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài lực lượng. Bộ Trưởng Bộ Công An là người có quyền quyết định thành viên tham gia.

 

Theo dự thảo, Tổ hợp có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, sản xuất và cải tiến các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh. Trọng tâm gồm sản phẩm, dịch vụ về an toàn, an ninh mạng; công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, trí tuệ nhân tạo; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang và phương tiện tuần tra ven biển, đường sông.

 

Đáng chú ý, dự luật cũng đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành hai quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. Trong đó, Quỹ công nghiệp quốc phòng do Bộ Quốc Phòng quản lý và Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh do Bộ Công an quản lý. Hai quỹ này sẽ hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo, đầu tư phát triển lĩnh vực quốc phòng và an ninh, chấp nhận rủi ro để thúc đẩy đổi mới công nghệ.

 

Dự án Luật dự kiến được trình Quốc Hội CSVN xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn tại kỳ họp thứ 10. Ngay sau khi đề xuất được công bố, dư luận lập tức có sự chú ý đặc biệt. Dù mục tiêu được tuyên bố là nhằm phục vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại kỷ nguyên số, tuy nhiên, không ít chuyên gia lo ngại đây là cái vỏ để che đậy hàng loạt rủi ro, thậm chí là có những bước đi chính trị sâu hơn.

 

Rủi ro lớn nhất chính là sự gia tăng đối đầu giữa hai lực lượng nòng cốt của chế độ CSVN hiện tại chính là: Quân Đội và Công An. Sự cạnh tranh quyền lực giữa hai khối vốn đã âm ỉ từ lâu, nay có thể trở nên công khai hơn khi mỗi bên nắm trong tay hệ thống công nghiệp, quỹ tài chính và nhân lực riêng. Sự đối đầu tất yếu khốc liệt sẽ làm thay đổi tương ứng về cán cân quyền lực giữa các bộ ngành, xóa mờ cơ chế giám sát, xâm phạm đến quyền lợi của người dân và làm suy yếu bộ máy điều hành chung của Nhà Nước.

 

Khi hai bộ có quyền kinh tế riêng, các doanh nghiệp dân sự buộc phải chọn phe hợp tác, dẫn đến phân hóa thị trường, làm lãng phí nguồn lực. Các dự án lẽ ra phục vụ cho dân sinh dễ bị hai bộ lạm dụng vào mục tiêu chính trị, không minh bạch đầu tư công và phát sinh lợi ích nhóm.

 

Vào ngày 27 Tháng Sáu, 2024, Việt Nam ban hành Luật Công Nghiệp Quốc Phòng, An Ninh & Động Viên Công Nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 Tháng Bảy vừa qua.

 

Trước đó, Bộ Quốc Phòng thành lập Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng. Đây là tổ chức quản lý Hệ thống công nghiệp quốc phòng Việt Nam (các xí nghiệp, nhà máy, viện nghiên cứu phục vụ sản xuất vũ khí, trang bị cho quân đội CSVN). Hệ thống không ngừng mở rộng và hiện đại hóa, cho đến năm 2024 đã trở thành hệ thống công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh và hiện đại.

 

Trong Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh & Động viên công nghiệp có quy định “về việc hình thành Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh”. Theo đó, các lực lượng vũ trang có thể thành lập doanh nghiệp, dự án và quỹ tài chính để phát triển công nghiệp phục vụ quốc phòng, an ninh. Khi Bộ Quốc Phòng có hệ thống công nghiệp quốc phòng, gồm những: Tổng công ty Ba Son, Z111, Viettel… thì việc Bộ Công An đề xuất lập “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” gần như tạo ra thế đối lập do nguy cơ chồng lấn quyền hạn và xung đột lợi ích. Tuy nhiên, trên một số báo cáo CSVN vẫn nói hai tổ chức hoạt động độc lập và hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích quốc gia.

 

Có đúng sự thật chỉ có vậy? Một cựu công an CSVN nói với tôi, trên thực tế từ thời ông Tô Lâm còn là viên chức thứ trưởng Bộ Công An, thì Bộ Công An từng đề xuất với Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh trực thuộc bộ, với quyền huy động vốn, hợp tác với doanh nghiệp tư nhân, quyết định thành viên và quản lý dự án. Tuy nhiên, thời điểm ấy ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền Tổng Bí Thư có lập trường nghiêng về phe quân đội nên chưa thấy thực thi.

 

Từ khoảng năm 2017 cho đến nay, sau các cuộc “tố quan tham” và “diệt quan tham” để chỉnh đốn Đảng, Bộ Công An trở thành cơ quan quyền lực thực tế mạnh nhất trong hệ thống hành pháp. Các ủy viên Bộ Chính Trị xuất thân từ công an ngày càng nhiều, tiêu biểu ở hiện tại là Tổng Bí Thư Tô Lâm, người đang nắm toàn bộ hệ thống an ninh chính trị nội bộ. Do vậy, việc Bộ Công An muốn có “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” không đơn thuần chỉ là vấn đề kỹ thuật hay kinh tế, mà còn là bước đi thể hiện tham vọng xây dựng quyền lực ngang hàng hoặc thậm chí muốn vượt mặt Bộ Quốc Phòng.

 

Hai lực lượng nòng cốt của chế độ, cùng có quyền lực kinh tế, ngân sách riêng, cùng tham gia sản xuất công nghệ, vũ khí, dữ liệu, thì ranh giới hai bên Đối ngoại- Đối nội bắt đầu không còn. Khi tiền, công nghệ và nhân lực tập trung trong tay hai cơ quan an ninh – quân sự, “một rừng không thể có hai chúa cọp” nên xảy ra cuộc đối đầu là không tránh khỏi. Mức độ như thế nào Đảng CSVN có kiểm soát được hay không?

 

Một điểm “nhạy cảm” của đề xuất các quỹ công nghiệp quốc phòng – an ninh nằm ngoài ngân sách. Về nguyên tắc, các quỹ này tại Việt Nam đang hoạt động độc lập, không chịu kiểm toán công khai như ngân sách nhà nước, lý do đưa ra là “bảo đảm bí mật quốc gia.” Và đây chính khe hở trong quản lý tài chính bị lợi ích nhóm khai thác, dựa vào các hoạt động của doanh nghiệp trong tổ hợp để rửa tiền, tài trợ phe nhóm hoặc những chi tiêu cho chính trị ngoài tầm kiểm soát. Bằng chứng, mặc dù quân đội Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng CSVN, nhưng trong thực tế, không có cơ quan dân sự nào trong hệ thống chính trị đủ khả năng khống chế hoàn toàn sức mạnh của họ, bởi quân đội nắm trong tay một không gian quyền lực và mức độ tự chủ rất lớn.

 

Nếu các quỹ an ninh mới của Bộ Công An cũng hoạt động tương tự, câu hỏi đặt ra: ai giám sát những đồng tiền này? Nếu các vụ tham nhũng, lạm dụng quỹ xảy ra, ai có đủ quyền lực để điều tra? Trong bối cảnh Đại Hội Đảng 14 đang đến gần, việc thành lập “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” còn mang đậm màu sắc chính trị. Khi Bộ Công An củng cố vị thế kinh tế, đồng nghĩa với việc củng cố ảnh hưởng chính trị. Đến khi đó, cơ chế phối hợp an ninh – quốc phòng giữa hai Bộ có thể bị phá vỡ. Mỗi bên có thể vì muốn giữ phần lợi ích của mình, tạo ra sự trì trệ trong các quyết sách chiến lược. Mục tiêu ban đầu là bảo vệ đất nước, nhưng cuối cùng lại trở thành cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các bộ.

 

Người dân sẽ chịu tác động trực tiếp. Nếu đề xuất thành lập “Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia” của Bộ Công An thành hiện thực và chỉ dừng ở lĩnh vực công nghiệp an ninh vật lý thì rủi ro có thể kiểm soát. Nhưng một khi nó mở rộng sang “an ninh số”, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ nhận diện khuôn mặt, và an ninh mạng thì mọi hành vi cá nhân của người dân đều có thể bị Bộ Công an theo dõi, giám sát, đây không thể gọi là bảo vệ người dân. Để bảo vệ mình, người dân thường chọn cách “im lặng là vàng,” chính vì sự im lặng nên dẫn đến xã hội mất niềm tin công lý, bị thụt lùi.

 

Bảo vệ an ninh quốc gia là điều chính đáng, nhưng không thể trở thành cái cớ để mở rộng quyền lực vượt ra ngoài giới hạn hiến pháp và pháp luật.

 

Minh Hải 

Saigon Nhỏ (20.10.2025)

 

***

 

 

Khi “hòa giải dân tộc” cần trực thăng chiến đấu của Mỹ

 

https://youtu.be/Rx1wKjqi4Sg

Trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) miệng lưỡi hô hào “hòa giải dân tộc” thì báo chí quốc tế tiết lộ Bộ Công an Việt Nam đang ký hợp đồng mua hai chiếc trực thăng chiến đấu của hãng Lockheed Martin. Đó chẳng phải là loại máy bay vận tải cứu thương nhẹ nhàng bình thường, mà có thể là mẫu UH-60M Black Hawk – chiếc “Diều hâu đen” lừng danh của Quân đội Hoa Kỳ. Tài liệu đăng trên BBC News Tiếng Việt dẫn nguồn Reuters khẳng định thông tin này là “một thỏa ước an ninh quan trọng”. Tại sao trực thăng chuyên chở binh sĩ và vũ khí như UH-60M vốn dành cho chiến trường lại được dùng cho an ninh trật tự, và tại sao cần đến nó giữa mùa xuân “hòa giải dân tộc”?

 

Có vài điểm mỉa mai nổi bật trong vụ mua phi cơ này. Tại sao một Đảng tự xưng là “sinh ra vì nước vì dân”, nhưng Bộ Công an lại mua khí giới để trấn áp đồng bào? Chưa đủ, tại sao lại phải sử dụng khí tài vũ trang sát thương cho lực lượng an ninh? Đảng CSVN đang gửi thông điệp gì đến người dân: Nếu xuống đường phản đối, họ sẽ bị xử lý ra sao bởi một hàng ngũ trực thăng võ trang?

 

Chuyện đáng buồn này chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam dưới thời Tô Lâm: một cơ quan an ninh dân sự lại đi sắm máy bay quân sự. Loại trực thăng được nhắc đến là Sikorsky, chở tới 19 người và bay được 547 hải lý với tốc độ 306 km/giờ. Vậy thì hai chiếc trực thăng trị giá trên 100 triệu Mỹ kim Bộ Công an sắp mua rõ ràng là loại khí tài hạng nặng, chớ không phải đồ chơi cảnh sát.

 

Những điều kiện “tiền lệ” để Bộ Công an có trực thăng cũng đã được chuẩn bị trước. Tháng 6 năm 2022, Quốc hội CSVN đã phê chuẩn thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động có thể sử dụng phi cơ. Năm 2021, Bộ Công an đã lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân chuyên bay tác chiến, tuần tiễu, trinh sát và chở chỉ huy. Lẽ ra nếu chỉ cần bay tuần tra rừng hay chữa cháy, cảnh sát có thể xin mấy chiếc trực thăng cứu hộ nhẹ nhàng. Vậy nhưng lần này Bộ Công an lại chọn cả những vũ khí hạng nặng từ Hoa Kỳ.

 

Với kiểu trực thăng UH-60 Black Hawk hiện đại này, Bộ Công an dự định đem lực lượng của mình bay tuần tiễu và sẵn sàng tác chiến. Lần đầu tiên sau nhiều năm cấm vận khí giới, Mỹ cho phép chuyển giao máy bay quân sự cho Việt Nam. Cái giá 100 triệu Mỹ kim cho hai chiếc (rồi có thể thêm các chiếc nữa sau) là một món đầu tư khổng lồ cho an ninh nội bộ. Uy lực của công an CSVN đã được nâng tầm lên hàng “chiến đấu”.

Chế độ ca ngợi “hòa giải dân tộc” nhưng hành động lại tăng cường kho vũ khí dùng để đàn áp chính người dân. Nếu “hòa giải” thật sự thì có cần những chiếc trực thăng chiến đấu để đối phó với đồng bào? Hay để bắn vào những người biểu tình ôn hòa tay không? Chủ đích của chính sách rõ rệt là bảo vệ quyền lực bằng mọi giá. Xã hội “hòa hợp” thì có càn quét đấy, nhưng nếu nổi loạn thì sẵn sàng dùng trực thăng vũ trang để giải quyết!

 

Trang bị càng mạnh, khả năng đàn áp càng rộng — và điều đó càng chứng tỏ giới cầm quyền đang cảm thấy bị thách thức. Việc chi tiêu một ngân sách khổng lồ cho những phi cơ trực thăng quân sự không nhằm bảo vệ trật tự, mà là để đối phó với một khả năng chính trị đang hình thành: sự chống đối có tổ chức và lan tỏa trong quần chúng. Khi lòng tin xã hội suy kiệt, khi người dân ngày càng bất mãn vì nghèo khó, tham nhũng, và bất công, thì áp lực từ đa số quần chúng càng dễ biến thành làn sóng phản kháng. Việc mua trực thăng chiến đấu vì thế không chỉ là biểu hiện của một chế độ muốn giữ quyền lực bằng sức mạnh, mà còn là dấu hiệu cảnh báo: khả năng bùng phát kháng cự — dù bị đàn áp — đang ngày càng lớn dần trong lòng xã hội.

Nhìn xa hơn, lịch sử hiếm khi chứng kiến cảnh sát hay công an sở hữu loại khí tài sát thương như thế này. Ngay cả các quốc gia tư bản cũng không thường dùng phi cơ trực thăng hạng nặng cho cảnh sát. Ở Đông Âu trước đây, khi chính quyền độc tài già nua tìm cách mua vũ khí tối tân để trị an thì kết quả là làm dân mất tín nhiệm, và mất luôn chế độ. Việt Nam cũng đang đi theo vết xe đổ đó. Kịch bản từ những cuộc cách mạng màu cho đến bài học hậu Liên Xô đều cho thấy: cứ mỗi lần nhà cầm quyền vung súng ống thì lòng dân càng dâng khát vọng tự do. Xưa nay, mua khí giới để giết dân là con đường mòn đưa đến phản kháng bùng nổ.

 

Ở thời đại này, việc một chế độ cộng sản mang danh xã hội chủ nghĩa dùng khí tài của “đế quốc” để củng cố quyền lực nội bộ không còn là nghịch lý. Nhưng biết đâu việc nhà cầm quyền dùng phi cơ quân sự của Mỹ để kỷ luật đồng loại — cùng lúc Hà Nội tăng cường sức mạnh cho lực lượng công an, chuẩn bị cho một cuộc chiến vũ trang nhằm dập tắt mọi chính kiến — sẽ thức tỉnh những nhân sĩ còn kêu gọi “hòa hợp, hòa giải”.

 

Các anh công an, cũng xin các anh hãy thức tỉnh! Chúng ta đều sinh ra từ một quê hương, cùng chung dòng máu và nỗi đau của dân tộc. Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của các anh cũng chính là nhân dân. Nhưng ngày nay, nhà cầm quyền đã biến lực lượng công an – vốn lẽ ra phải che chở đồng bào – thành công cụ áp chế, sẵn sàng ra tay giết dân để giữ quyền lực cho họ.

 

Đừng để trái tim mình hóa đá trước tiếng khóc của người dân. Đừng để tay mình nhuốm máu đồng bào vô tội. Hãy nhớ rằng chế độ này rồi sẽ qua đi, nhưng nhân dân, đất nước, và lương tri muôn đời còn đó. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các anh hãy biết thương dân, hãy đứng về phía sự thật và công lý. Đó mới chính là bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình và bảo vệ tương lai của chính con em chúng ta.

 

Alliance for Vietnam´s Democracy