Có những ngày mở máy ra, tôi không thấy thông tin, chỉ thấy… ý chí sắt thép của một người muốn lái độc giả đi lạc. Và ngày 15/11/2025, cái tên xuất hiện trên Dân Trí đã cho thấy điều đó rõ hơn bao giờ hết: N. Tuấn Sơn, người tự phong cho mình chiếc mũ “phóng viên quốc tế”, nhưng hành nghề theo phong cách “dịch —chép — thổi — bẻ lái”.
Chỉ một cái tít “Nga truy quét tàn quân Ukraine ở Pokrovsk” là đủ để độc giả tỉnh táo bật cười. Trời ơi, Pokrovsk là đất Ukraine. Quân Ukraine đang bảo vệ nhà mình. Nga là bên xâm lược. Thế mà lên báo, nhờ một cái ngoáy bút thần thánh, kẻ tấn công thành chiến sĩ gìn giữ hòa bình, còn nạn nhân thành đám “tàn quân” chờ ngày bị dọn sạch như rác sau hội chợ.

Nghề báo mà cú bẻ lái như thế thì gọi gì cho đúng?
Tác nghiệp hay tác họa?
Dân Trí lâu nay sống bằng khẩu hiệu “vì cộng đồng tri thức”. Nhưng đọc bài này, người ta chỉ thấy tòa soạn đang thử nghiệm mức chịu đựng của cộng đồng. Tưởng mạng xã hội toàn trẻ trâu không biết gì, ai ngờ người ta có bản đồ, có video, có hình ảnh vệ tinh, có clip thực địa. Người ta biết Pokrovsk mấy tháng nay đánh nhau như thế nào. Người ta biết Nga chưa chiếm được. Người ta biết hạn chót 15/11 mà Putin đưa ra bị xé vụn như giấy gói xôi và hôm nay đã là ngày 16/11 – cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất khốc liệt ở đó.
Thế mà phóng viên Dân Trí lại viết như thể độc giả đang sống trong hầm đá, chỉ cần ông mở miệng là chân lý tuôn ra.
Ngòi bút này không phải chạy theo sự thật, mà chạy theo… một nguồn tin duy nhất từ Nga. Sự đa chiều biến mất. Kiểm chứng biến mất. Tính khách quan tan như bọt.
Nhưng bàn phím thì gõ rất hăng.
Và mặt báo thì cứ in lên ầm ầm, như thể cả thế giới phải tin vào một câu chuyện tối giản của một bên duy nhất.
Không hiểu ở tòa soạn hôm ấy có ai thắc mắc không:
“Pokrovsk đang đánh nhau, sao mình lại viết như Nga đang đi diệt chuột?”
Hay tất cả im lặng để cho qua, vì sự thật… không quan trọng bằng kịch bản?
Độc giả không ngu. Họ phàn nàn. Họ đặt câu hỏi.
Họ cười ngất khi đọc cảnh “Ukraine đã vỡ trận từ lâu”, rồi bốn ngày sau vẫn thấy quân Nga đánh nhau từng mét đất.
Họ bảo: “Nếu muốn viết tiểu thuyết chiến tranh thì ghi rõ thể loại, đừng gắn mác tin tức.”
Tuấn Sơn không phải phạm tội. Anh ta chỉ phạm phải một thứ tệ hơn trong nghề báo:
đánh tráo sự thật bằng thái độ “tôi nói gì cũng được”.
Cái nguy của bài viết ấy không phải sai một chi tiết.
Nó nguy ở cái hướng:
* đánh tráo bản chất của cuộc xâm lược,
* dùng ngôn từ tô son cho kẻ tấn công,
* biến nạn nhân thành kẻ bại trận,
* và coi độc giả như một đám người dễ dắt.
Đó không phải báo chí.
Đó là đọc —dịch —bẻ vế — dọn đường cho propaganda.
Một câu hỏi rất đơn giản mà người viết bài ấy cần tự hỏi:
Nếu Việt Nam bị xâm lược, anh có dám dùng từ “truy quét tàn quân Việt Nam” không?
Nếu không dám, thì vì sao anh dám ném cụm từ ấy vào một quốc gia đang bị tấn công?
Báo chí không phải bãi thử nghiệm ngôn từ.
Lại càng không phải là nơi để thổi bóng, nâng bi cho kẻ xâm lược.
Làm báo là phải trung thực. Không làm được điều đó thì gọi tên cho đúng: đang bán rẻ sự thật để đổi lấy vài dòng dễ viết kiếm tiền.
Cứ thế này, Dân Trí không những không nâng trí độc giả, mà đang bắt độc giả… rèn thêm não để lọc tin sai.
Và cái buồn cười nhất là:
trong khi chiến trường thật nát bét vì tên lửa, thì trên mặt báo Dân Trí, sự thật mới chính là thứ bị “truy quét” sạch sẽ nhất.
*** Tran NamAnh