„Niềm tin của tôi vào ngày mai không xuất phát từ mơ mộng, mà từ nhận thức rất rõ ràng. Tôi hiểu rất rõ giá trị lịch sử của đất nước tôi, tôi cảm nhận rất rõ sức chiến đấu trong mỗi con người Việt là đồng bào của tôi, tôi nhìn nhận trực diện về cấu trúc quyền lực của chế độ, và cuối cùng là tôi tin vô quy luật vận động của xã hội loài người. „

 

 

 

Lâu lắm mới có thời gian để nói chuyện với người bạn, nó hỏi tôi, hỏi rất nhiều lần, với giọng nửa tò mò, nửa hoài nghi. “Mày có đang hy vọng viển vông quá về ngày mai không? Mày thấy ổn với sự lựa chọn này chớ?”.

 

Gần chục năm, từ khi tôi lựa chọn bước vô cuộc hành trình này, mỗi lần nói chuyện với nó tôi luôn bị hỏi những câu đại loại như vậy. Thời gian đầu thì nó gay gắt hơn, nhưng bây giờ thì đã đỡ hơn trước, thậm chí là có đôi chút thiện chí với tôi.

 

Tôi với nó, lớn lên cùng nhau, cùng ôm ấp cho mình những giấc mơ từ thuở bé, và rồi 2 đứa đều có những ngã rẽ riêng, và như bao nhiêu người khác, chúng tôi đều không đi tới giấc mơ của mình. Nó muốn làm một nhà khoa học, còn tôi thì ôm ấp giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Xin đừng cười, vì lúc tiểu học tôi đá bóng rất hay, còn nó thì là một thanh niên nghiêm túc khi mới chỉ “6 tuổi”. Ký ức vẫn còn in đậm trong tôi là năm đó, Ba má tôi tổ chức sinh nhật cho tôi và mời bạn bè trong xóm tới, chàng ta diện bộ Vest rộng thùng thình trong cái dáng người nhỏ thó. Và từ đó biệt danh “Việt giám đốc” của nó ra đời.

 

Kể giông dài như vậy để vô đề thôi, tôi với nó khó có thể gọi là bạn thân, nhưng nói với nhau 2 từ bạn bè thì chắc không quá. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn đi vào ngõ cụt trong khoảng 10 năm trở lại đây, tôi biết nó không ưa gì sự lựa chọn của tôi, nó đã từng ghét tôi ra mặt và cố để hạ thấp sự lựa chọn đó, nhưng tôi chưa từng trách nó bởi tôi biết đằng sau suy nghĩ đó của nó là cả một hệ tư duy đã bị bào mòn bởi sợ hãi, mệt mỏi và nó quen sống chung với bất công mất rồi.

 

Tôi thường trả lời ngắn gọn với nó và cố lặp đi lặp lại, “Tao chưa từng hy vọng vào ngày mai, bởi tao chắc chắn ngày mai sẽ phải tới như một lẽ tất yếu, không phải vì tao cố ép cho nó tới, mà bởi vì nó không còn lựa chọn nào khác”.

 

Anh em đọc bài viết này hãy nhớ rằng, hy vọng là một trạng thái tâm lý, nó thuộc về cảm xúc, niềm tin chủ quan, và thường xuất hiện mạnh nhất khi con người ta bất lực trước hiện thực mà thôi. Chỉ khi không thể thay đổi, người ta mới bám víu vào hy vọng như một liều thuốc an thần. Nó chỉ giúp chúng ta an tâm hơn, ngoài ra thì không còn giúp gì thêm nữa.

Hy vọng có thể làm con người ta cố gắng để mà sống sót, nhưng cũng rất có thể khiến ta chấp nhận với tương lai ảo trong chính mình. Tôi không phủ nhận giá trị tinh thần của hy vọng, nhưng tôi không đặt sinh mệnh, cuộc đời, lý tưởng và tư duy của mình lên một thứ mong manh như vậy.

Niềm tin của tôi vào ngày mai không xuất phát từ mơ mộng, mà từ nhận thức rất rõ ràng. Tôi hiểu rất rõ giá trị lịch sử của đất nước tôi, tôi cảm nhận rất rõ sức chiến đấu trong mỗi con người Việt là đồng bào của tôi, tôi nhìn nhận trực diện về cấu trúc quyền lực của chế độ, và cuối cùng là tôi tin vô quy luật vận động của xã hội loài người.

 

Mọi hệ thống chính trị đều tồn tại trong giới hạn của nó, không thể khác được. Khi một chế độ phải dùng đến sự kiểm soát bạo lực toàn diện để duy trì trật tự xã hội, thì bản thân trật tự đó, nó đã là giả tạo. Phải nhìn nhận cho thật kỹ rằng, Khi một nhà nước phải đầu tư khổng lồ vào tuyên truyền, vào giám sát, vào an ninh, cố gắng bằng mọi cách để khiến cho dân chúng sợ hãi thay vì xây dựng niềm tin với họ, thì sự tan rã và sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

Lịch sử của Bách Việt ta trải qua hàng ngàn năm với hàng chục triều đại, nó chưa từng được xây dựng bằng đạo đức cách mạng giả tạo, và chưa bao giờ hưng thịnh bằng những lời hứa sao rỗng. Cha ông ta đã viết nên biên sử bằng máu, bằng xương bằng chánh nghĩa, bằng ý chí trung trinh, xứng danh cháu con Lạc Hồng.

Quy luật vũ trụ đã chỉ ra rằng, không có gì trên đời này là QUANG VINH MUÔN NĂM cả. Khi mâu thuẫn giữa quyền lực và đời sống người dân ngày càng lớn hơn, khi khoảng cách giữa tuyên truyền bánh vẽ và trải nghiệm thực tế đầy khắc nghiệt của người dân ngày càng dài hơn, thì xã hội, tự thân nó buộc phải bước vào giai đoạn tích tụ khủng hoảng.

 

Giai đoạn này có thể kéo dài, có thể âm ỉ, có thể bùng cháy như biểu đồ hình Sin nhưng nó không bao giờ là không có điểm dừng. Không có chế độ nào trong lịch sử nhân loại thoát khỏi quy luật này, và không có lý do gì để tin rằng một ngoại lệ thần thánh sẽ xuất hiện chỉ vì người ta muốn tin như vậy cả, dù họ có tuyên truyền khẩu hiệu muôn năm, chế độ ưu việt tới đâu cũng sẽ không bao giờ có ngoại lê, ” và sau đây, tôi xin trình bày ca khúc: E là không thể”.

 

Người ta hay gọi những người tin vào sự thay đổi cho ngày mai là lạc quan tếu! Tôi xin phép không nhận danh xưng đó, ít nhất là cho đến lúc này. Bởi lạc quan là tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên theo một cách nào đó không cần biết, có thể là tự thân chế độ sẽ có một anh minh nào đó nhận ra lỗi sai và tự tay thay đổi. Nhưng tôi thì không chắc, và chẳng bao giờ tin điều đó.

 

Tôi đọc rất nhiều tư liệu cách mạng của thế giới, tôi thấy rằng, sự thay đổi thường sẽ đi kèm với đau đớn, hỗn loạn và trả giá dù ít dù nhiều. Và tôi chắc một điều khác nữa, cái hiện tại “ổn định” này của Đất Nước chúng ta không thể kéo thêm được quá nhiều thời gian nữa, vì nó vận hành không dựa trên sự bền vững, trên sự công bằng, và chưa bao giờ nó tạo ra sự đồng thuận thực sự của người dân đối với chế độ.

 

Một xã hội mà đa số người dân im lặng vì sợ hãi thì không phải là xã hội ổn định theo bất kỳ một tiêu chí nào, có chăng là xã hội đó đang chịu đựng và cố nén áp suất mà thôi. Mà khi áp lực đủ lớn thì nó sẽ nổ chẳng khác gì bom nguyên tử đâu.

 

Thử bàn một chút Về xã hội học, khi các thiết chế trung gian như báo chí độc lập, công đoàn tự do, xã hội dân sự bị triệt tiêu lần lượt theo ý chí của nhà cầm quyền, thì mâu thuẫn không thể biến mất, mà nó sẽ bị dồn xuống tầng sâu hơn. Đến một lúc nào đó, tôi không biết là bao lâu nhưng một khi nó không còn chỗ để độ nén dồn xuống nữa thì…… Chúng ta phải tinh ý nhận ra rằng, chế độ này chưa bao giờ mở cửa cho đối thoại, họ chỉ mở van xả áp lực bằng rạp xiếc, bằng drama và sau đó là đàn áp, đàn áp và đàn áp.

 

Suy cho cùng, tâm lý của đám đông không thể chịu đựng kéo dài, và nó sẽ không thể tạo ra lòng trung thành như cách mà nhà cầm quyền này muốn. Mỗi ngày đàn áp và kiểm soát là mỗi ngày tạo ra sự tách rời, sự thờ ơ và về lâu về dài, phản kháng là bước đường cuối cùng mà đám đông phải đi tới.

 

Những thế hệ như chúng tôi, lớn lên trong một môi trường bị áp đặt tư duy như vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khả dĩ hơn ngoài việc phải tự mình thoát ra khỏi vỏ kén thông tin một chiều, bẻ cong sự giả dối và tìm cách để bứt ra. Không còn sự lựa chọn nào khác.

 

Cho nên khi tôi nói ngày mai chắc chắn sẽ tới, tôi không hề nói suông đâu. Các bạn cũng thấy mà đúng không? Các biến số đang vận động để chảy về một hệ quả duy nhất. Công nghệ hiện đại đã và đang phá vỡ độc quyền thông tin của nhà nước, chúng ta thấy những trải nghiệm sống thực tế của người dân bây giờ ngày càng mâu thuẫn với những khẩu hiệu sáo rỗng đầy tính lừa bịp chế độ.

 

Những yếu tố này đâu phải hy vọng, vì có hay không sự hy vọng thì nó vẫn tồn tại đó thôi. Một khi đủ lượng thì chất sẽ đổi, tới giới hạn của nó thì nó sẽ tự kích hoạt sự chuyển hóa, giống như nước sôi tới 100 độ thì phải bốc hơi, bất kể người nấu nước có muốn hay không.

 

Bạn tôi lúc trước luôn cho rằng tôi hoang tưởng và hy vọng viển vông. Nhưng tôi cho rằng nó đang thu nhỏ cuộc đời và giới hạn của nó. Có thể nó gọi đó là thực tế phũ phàng, nhưng với tôi thì khác, thực tế không phải là chấp nhận cái đang có như số phận của Dân Tộc mình mà thực tế là dám nhìn thẳng vào vấn đề mà Quê Hương mình đang gặp phải. Tôi hiểu khi hành đồng như vậy thì nó khiến mình bất an, làm mình mệt mỏi, kiệt sức hoặc thậm chí là đánh đổi bằng cả sinh mạng.

 

Tôi muốn nói với bạn tôi như vầy ” Tao không cần hy vọng để tin rằng ngày mai sẽ khác, tao chỉ cần hiểu rằng cái sai không thể được duy trì mãi mãi bằng bạo lực và dối trá. Với kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử và coi phim nhiều năm của tao thì tao chắc chắn kẻ thiện sẽ luôn thắng, Đất Nước này của tao mà”.

 

Tôi ghét phải nói hy vọng, vì hy vọng có thể bị cướp mất thì sao? Ngày mai sẽ tới, dù tôi có còn hay không, vấn đề duy nhất là khi nó tới, tôi dám nói với con cháu tôi rằng, tôi đã dám sống như một con người đúng nghĩa.

 

À còn nữa, chỉ riêng việc tôi dám viết bài này đã là một hình thức bày tỏ tâm hồn một cách tự do rồi đó. Thấy tôi hay chưa?

Nắng sắp lên rồi đó anh em.

 

Nhắc nhau nghe rằng:

 

Người Việt thương người Việt.

 

 

(No Name)