„Phương thức sống mang tính truyền thống Đông Lào từ thời bác hồ bảo tồn để lại.  Tuy khôn nhưng không ngoan. Tưởng là thông minh nhưng là ích kỷ và xấu xí  chính là bản copie  từ nạn tham nhũng mánh khóe đến tàn bạo của đảng và cán bộ  mà ra. „

 

Nguyễn Doãn Đôn

Ảnh:  Copie từ báo Đức mô tả cảnh  bà con ta hành nghề được Cảnh sát và Thuế vụ của Đức đến “quan tâm, ân cần hỏi thăm và chúc Tết” sớm, trước ngày Đại hội để có thành tích kịp dâng lên đảng. 

 

 Tôi đánh giá người Việt  với con mắt chủ quan  là sự thông minh của họ không kém gì mấy so với các Dân tộc văn minh trên Thế giới. Nếu họ được đào tạo chính quy và bài bản như ở Mỹ hay các nước Tư bản khác. Đại đa số là họ nhanh nhẹn, tháo vát và thích nghi nhanh với môi trường mới mẻ. 

 

Họ hội nhập cũng nhanh như chảo chớp, nếu họ thích và có mồi nhử ngon giúp họ có  tiền tươi thóc thật. Còn không thì hai từ “hội nhập” xem chừng rất gần mà cũng lại rất xa đối với họ. Bởi mục đích kiếm tiền của họ rất là cao cả…

 

Có điều làm tôi hơi buồn là họ khôn nhưng lại không ngoan. Cũng có người ngoan, nhưng ít lắm. Sự không ngoan này có khi biến họ thành kẻ cắp mà họ không hay. Thậm chí họ còn tự hào, bởi sự vô minh và liều lĩnh. Có người còn chửi cả những người Việt ngoan đi làm đóng thuế lương nghiêm chỉnh là ngu nữa.

 

Ở đây chồng là đại gia, giả vờ bỏ nhau để cho vợ ăn xã hội là chuyện bình thường.

 

Sự khôn của họ không mang tính chiến lược lâu dài và sự tử tế. Thành thử  không có hậu. Cái Đức là cái gốc, thì họ lại coi thường, nên cái thân khó mà giữ được cho hoàn hảo.  Quan hệ bạn bè với nhau cũng lấy tiền làm thước đo tình cảm. 

 

Sự khôn ấy là khôn lỏi và ích kỷ. Sự khôn của họ trước mắt là rất có lợi cho riêng họ, nhưng họ không biết nó sẽ mang lại sự thiệt thòi cho nhiều người khác, dẫn đến cho cả Xã hội.

 

Tôi sống ở Đức thì thấy người Đức họ cũng khôn và thông minh. Nhưng họ nghĩ đến cái chung và cái riêng một cách song hành với nhau. Bởi thế mà họ sống có ý thức. Họ làm việc có tâm. Họ không hành xử và làm việc bậy bạ và liều lĩnh như mình. Họ khôn nhưng ngoan và  thông thái . Quan hệ giữa con người với con người cũng tử tế và nhân ái hơn. Họ không có tư tưởng xấu là: 

 

„Của mình thì giữ bo bo 

Của người thì thả cho bò nó ăn“ 

 

Dân Đức không theo Đạo Phật; Nhưng họ có tâm Phật nhiều hơn người VN mình. Họ sống với nhau đã tử tế rồi ; mà họ còn bao dung nuôi hàng chục triệu người tỵ nạn nữa. Một số người được họ  cưu mang cho ăn, cho ở ; thế mà còn phá phách đất nước họ và giết hại họ nữa.

 

Người VN thì khác một chút ; không dám nói là khôn hơn; nên trong ý nghĩ của  họ không chủ động giết người Đức bao giờ; mà chủ yếu  tập trung vào giết và hại người Đồng bang, Đồng bào mình. Thể hiện qua  việc tranh giành thị trường bán thuốc lá lậu, lừa lọc,  ăn cắp và trấn lột lẫn nhau.

 

 

Điều này làm cho người Đức thấy lạ! Vì bình thường thì cùng máu đỏ da vàng với nhau là phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau mới là phải. Nhưng tộc người Châu Á này lại thích chơi trội, phát huy truyền thống “nồi da xáo thịt” của bác hồ và của đảng, nên lại làm ngược lại quy luật mà người Đức không thể ngờ tới.

 

Vì người Đức sống có ý thức, biết mình, biết ta; biết đến bổn phận của mình với người khác và với cả Xã hội, nên  trong Kinh doanh họ không chủ động trốn thuế và tuyển người không có giấy tờ vào làm chui thành phong trào như người Việt mình. Tất nhiên người Đức cũng có kiểu mánh lới này. Nhưng tỷ lệ rất ít, rất thấp so với người Việt. Thậm chí Đức cũng có cán bộ tham nhũng nhưng số lượng chỉ bằng một phần vạn cán bộ VN ta. Vì họ có Thể chế tam quyền phân lập.

 

Gần nhà tôi ở Berlin có tiệm ăn của người Nhật , nhưng họ làm ăn chỉn chu như người Đức vậy. Họ kiếm tiền trong sạch, lành mạnh, không chộp giật, lợi dụng các kiểu và bóc lột người lao động đến tàn nhẫn như người Việt mình với nhau.

 

Tham thì thâm. „Năng đi đêm sẽ có ngày gặp ma“. Chơi  bẩn nhiều quá thì thành quả báo. Và để rồi chúng ta không thấy lạ, là trong mấy ngày qua  hàng ngàn cảnh sát và nhân viên thuế của Đức đã đồng loạt bao vây  kiểm tra các quán ăn, tiệm làm móng và các trung tâm buôn bán hàng hóa và cả buôn bán người của người Việt trên toàn nước Đức. 

 

Điều mà dẫn đến người Đức càng ngày họ càng không có cảm tình với người Việt chúng ta là ngoài sự khôn lỏi ra thì còn một tội nữa là người Việt lại thích khoe khoang và rất thích  thể hiện. 

 

Nếu chúng ta vào chợ Đồng Xuân của người Việt tại Thủ đô Berlin thì sẽ thấy người Việt đua nhau đi xe có mác xin. Mùa hè ở đây còn  xuất hiện nhiều xe dạng thể thao mui trần bóng loáng, có giá tới 100.000 €.  Người Việt đa phần là  bé như que kẹo mút dở; nhưng lại hay chơi xe địa hình như xe tăng con báo . 

 

Cách phô trương này chúng ta không thể cho là thông minh hay thông thái hơn người ta được!  Nó chỉ làm cho Dân bản xứ gốc Germani này họ ghen ghét và khinh bỉ mà thôi, 

 

Tại sao họ khinh bỉ? Vì rút cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi.  Bởi chúng ta rõ ràng có Quê hương lợi thế hơn họ rất nhiều  thế mà lại không làm ăn gì được ở nơi mảnh đất mà mình sinh ra đó. Thế mới là nhục! Hỏi :Tại sao vậy? Thì ít người trả lời đúng được. Đó là vấn đề Dân trí, mà người Việt lại không thèm quan tâm, học hỏi và đề cao.

 

Bởi  cái Thể chế độc tài nó kìm hãm; Lâu ngày chúng ta bị đơ mà biến thành hèn. Chúng ta ngoan ngoãn, kiên trì  bền bỉ cam tâm làm đàn cừu ngót 100 năm  nay.  Sang đây ta lại bám nhờ vào nền Dân chủ của họ; rồi lợi dụng tẹt  ga tính ưu việt của Xã hội của họ;  cộng với sự ranh mãnh siêu ích kỷ của mình để trở thành những Nhà trọc phú ở nơi Thiên đường mà không phải do ông cha mình hay đảng bác của mình tạo ra. 

 

Ăn vụng lại còn khoe, không biết ý mà lấy khăn mùi xoa, bắt chước bác hồ lôi ra chùi cho sạch, nên bị nhà đương cục của Đức phát hiện ra là chết ngay. 

 

Sự khôn lỏi, sống ích kỷ ,kết hợp với  bệnh sỹ, thích thể hiện ta đây quyền quý cao sang lại thường  rơi vào những người ít học. Do vậy mà ở Đức trong hàng chục năm qua đã tạo ra một đội ngũ  phú trọc tương đối là “hùng hậu”, đi đâu cũng vênh mặt lên „kiêu hãnh“,  y như ở VN vậy.

 

Có tiền mà không biết tiêu thì hay dẫn đến nhiều màn kịch  không hay, chấn động nước Đức như „chuyện thường ngày ở huyện“. Và cũng nhiều chuyện bình thường mà dịp Tết này ta thấy rõ: Người sống vô văn hóa thì ngồi ghế VIP trên máy bay. (lưu ý không phải là tất cả) 

 

Người  không hiểu biết gì về Chính trị, Xã hội, thời thế , con người ; không biết hội nhập, không biết định nghĩa được  mình là ai cũng đú đởn đua nhau đi chơi , kiểu nọ, trò kia để thành giới thượng lưu và lao vào các tổ chức để làm ông nọ, bà kia cho oai, cho oách, cho nhiều  người  biết  đến. 

 

Phương thức sống mang tính truyền thống Đông Lào từ thời bác hồ bảo tồn để lại.  Tuy khôn nhưng không ngoan. Tưởng là thông minh nhưng là ích kỷ và xấu xí  chính là bản copie  từ nạn tham nhũng mánh khóe đến tàn bạo của đảng và cán bộ  mà ra. 

 

Nên “rau nào thì sâu đó“. Thành thử những tiêu cực và bất cập của người Việt ở trong hay ngoài nước đều  có bóng dáng và mối liên hệ rất chặt chẽ và khăng khít với thể chế và cách sống bệ rạc, đáng khinh của giới lãnh đạo ở VN. Dân đen thì khôn như ranh chỉ muốn “há miệng chờ sung”, không cần  tranh đấu, tự nhiên sẽ có tự do, dân chủ ở trên trời rơi xuống.  Lãnh đạo thì còn khôn hơn nữa là họ phải biết chắc chắn là  sẽ nhận được  miếng thịt bò dát vàng  vào họng, thì mới há mồm ra để chờ…

 

Tóm lại ở VN ta thằng Lãnh đạo thì khôn lỏi theo cách chiến lược. Thằng thường Dân thì khôn lỏi theo cách chiến thuật.  Rồi cứ bảo thủ giữ vững Thể chế độc tài, độc đảng toàn trị mà lại không có tài,  thì còn khổ dài dài. 

 

Người Việt nào bỏ nước ra đi, sang nước ngoài mà vẫn cứ lại trung thành theo đảng ; vẫn cứ mang cái đầu tẩy rửa sạch và ôm phong tục, tập quán và cách sống tranh giành trái chuối trên cây như cái con gì thân nó đen  đen, đít nó đo đỏ trong rừng U Minh kia,   thì tiếng xấu về Dân tộc ta lan ra Thế giới sẽ rất nhanh. 

 

Báo Đức có 8 trang thì có hôm „tuyên dương thành tích“ của người Việt mất gần 1 trang rồi. Tự hào đến thế là cùng.  

 

Bài viết hơi dài.

Xin cảm ơn các bạn đã vào đọc

 

Nguyễn Doãn Đôn

Berlin, 17.01.2026