„Đừng quên, vì lãng quên là mảnh đất tốt nhất cho tội ác mọc lại…

Địa ngục đã từng hiện hữu ngay trên quê hương, và điều đau nhất là địa ngục ấy do chính đồng chủng tạo ra.“

Thứ bảy 31/1/2026, ngay trung tâm khu Châu Á ở quận 13 – Paris, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đã tổ chức một buổi tưởng niệm trang nghiêm và thành kính cho các nạn nhân trong biến cố Tết Mậu Thân 1968, đặc biệt là thảm sát tại Huế. Trời Paris lạnh, cây trụi lá, mặt phố xám mờ sương; nhưng trước số 44 Avenue d’Ivry, những lá cờ vàng xen trong đám đông như nhắc rằng có những ký ức không thể bị phủ bằng thời tiết, bằng năm tháng, hay bằng sự lãng quên.

Trong tiếng cầu nguyện, trong ánh nến và hương trầm, người ta không chỉ đứng đó để “kể lại một câu chuyện cũ”. Người ta đứng đó để nhắc nhau: có những nỗi đau của dân tộc không được quyền biến thành một dòng chú thích mờ nhạt trong lịch sử.

 

Tết Mậu Thân 1968: “tổng công kích” và cái giá của thường dân

Tết Mậu Thân 1968, cộng sản mở cuộc tổng tấn công vào nhiều thành phố lớn của Việt Nam Cộng Hòa, biến những ngày đáng lẽ đoàn viên thành một cơn bão máu. Cũng như những đợt thanh trừng năm 1945, nhiều người bị truy lùng vì có liên quan tới chính quyền quốc gia, tới đoàn thể, tới “thành phần bị quy là đối nghịch”. Nhưng riêng tại Huế và vùng phụ cận, sau 26 ngày chiếm đóng, bi kịch vượt khỏi mọi khuôn thước của chữ “thủ tiêu”.

Nhiều tài liệu và lời kể ước tính hàng ngàn thường dân bị sát hại, có nguồn nêu từ 3.000 đến 5.000 người, trong các hố chôn tập thể tại những địa điểm như Khe Đá Mài, Gia Hội, Thuận An… Những gì còn lại không chỉ là con số. Đó là dấu vết của một cách giết chóc lạnh lùng: bắt đi theo từng nhóm, trói từng xâu, chôn vội trong đêm, có nơi bị nghi là vùi lấp khi nạn nhân còn sống, như thể mạng người chỉ là một món hàng phải “xử lý cho kịp giờ”.

Huế sau đó được tái chiếm nhờ hỏa lực và ý chí của quân dân VNCH cùng đồng minh. Và chữ “giải phóng” ở đây, đối với nhiều người, không phải khẩu hiệu—mà là nghĩa đen: thoát khỏi 26 ngày kinh hoàng dưới chiếm đóng.

Sài Gòn – những câu chuyện đẫm máu và vết thương truyền đời

Không chỉ Huế. Ở Sài Gòn, câu chuyện gia đình ông Nguyễn Từ Huấn bị đặc công cộng sản giết hại gần như không chừa một ai vẫn được nhắc lại như một lát cắt đau buốt: khi bạo lực tràn qua cửa nhà dân, nó không hỏi tuổi tác, không hỏi đàn bà hay người già.

Những câu chuyện như thế làm nền cho một hình ảnh đã trở thành biểu tượng gây tranh cãi trong lịch sử: việc tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn một phần tử đặc công ngay giữa chiến trường. Với người không sống trong bối cảnh đó, họ có thể nhìn thấy một khoảnh khắc. Nhưng với nhiều nạn nhân và thân nhân, đó là phản ứng của một xã hội bị đẩy đến mép vực—khi luật lệ, an ninh và sự sống bị xé nát chỉ trong vài ngày Tết.

Ai chịu trách nhiệm? Khi “hiệu lệnh” bắt đầu bằng một bài thơ chúc Tết

Trong ký ức của nhiều người, điều đau đớn không chỉ là cái chết—mà là cảm giác bị phản bội bởi chính thời khắc thiêng liêng nhất. Trước khi chiến dịch “tổng công kích tổng khởi nghĩa” nổ ra, Hồ Chí Minh đã đọc thơ chúc Tết trên đài phát thanh; với nhiều người, đó như một thứ hiệu lệnh mở màn, đồng thời xé bỏ tinh thần đình chiến để người dân hai miền có một cái Tết yên bình.

Còn ở Huế, trong dư luận về sau, có những cái tên thường bị nhắc đến như biểu tượng của sự tàn nhẫn và cực đoan—những người bị cho là đã góp phần lùng bắt, kết tội và đẩy nhiều thường dân vào cái chết. Dù cách nhìn có thể khác nhau theo từng nguồn kể, điều không thể phủ nhận là: cuộc chiếm đóng 26 ngày đã để lại một vết thương tập thể, và cho đến nay, vẫn có cảm giác rằng nỗi đau thường dân bị chết oan chưa bao giờ được gọi đúng tên trong những bản tường thuật chính thống của nhà nước cộng sản.

Trong buổi tưởng niệm, người ta nhắc lại cả những lời phát biểu từng gây rúng động về thái độ “giết người như diệt rắn độc”—một cách nghĩ đã biến đồng bào thành đối tượng phải tiêu diệt, biến lương tri thành thứ có thể cất vào ngăn kéo để hoàn thành “nhiệm vụ”.

Người Pháp cũng đến: ký ức không chỉ của người Việt

Điều đáng chú ý là buổi tưởng niệm có sự hiện diện của nhiều người Pháp. Có người nhắc đến tác phẩm của nhà báo Jean Lartéguy, Voyage au bout de la guerre, trong đó có nhắc đến bối cảnh Mậu Thân và những hành vi sát hại có hệ thống tại Huế theo các ghi nhận thời chiến. Khi một người ngoại quốc nhắc lại tên Huế 1968 bằng sự trầm ngâm, điều đó cho thấy: ký ức này không chỉ là chuyện “nội bộ người Việt”. Nó là câu hỏi chung của nhân loại về bạo lực chính trị, về chủ nghĩa cực đoan, và về cái giá mà thường dân luôn là kẻ trả đầu tiên.

 

Đừng quên, vì lãng quên là mảnh đất tốt nhất cho tội ác mọc lại

Thông điệp của buổi lễ gói trong một câu: Đừng quên, để tội ác không thể lập lại. Bởi nếu quên, lịch sử sẽ quay lại bằng một hình thức khác—man rợ hơn, tinh vi hơn, và có khi còn tàn nhẫn hơn.

Người viết nhắc đến một chuỗi dài những biến cố: từ những năm 1930 khi chủ nghĩa cộng sản được đưa về Việt Nam; các cuộc thanh trừng người quốc gia năm 1945; cải cách ruộng đất 1954; những đợt đàn áp tư tưởng và thanh trừng nội bộ… để rồi Mậu Thân 1968 bùng nổ như một điểm cực đại của sự tàn bạo; và sau đó nữa là những trang bi thương khác trong chiến tranh. Tưởng niệm, vì vậy, không chỉ là cho người chết. Đó còn là một cách giữ lại phần người trong chúng ta—giữ lương tri khỏi bị bào mòn đến mức coi cái ác như chuyện “bình thường”.

Địa ngục đã từng hiện hữu ngay trên quê hương, và điều đau nhất là địa ngục ấy do chính đồng chủng tạo ra.

Ký ức Paris: từ Cabanis, Porte de Vincennes đến quận 13 hôm nay

Nhân dịp Paris tổ chức tưởng niệm Tết Mậu Thân, người viết tóm lược vài sinh hoạt từng diễn ra ở đây như một dòng hồi ức nối dài.

Năm kỷ niệm 20 năm, các hội đoàn quân nhân VNCH tổ chức tại Trung tâm sinh hoạt quốc tế trên đường Cabanis. Thời đó, thuê địa điểm và âm thanh rất khó, chưa có không khí “karaoke” như về sau; nhưng bù lại, sinh hoạt hấp dẫn bởi các bài tham luận và những nhân chứng sống. Người tham dự thường đông đến mức ban tổ chức phải nhắm phòng lớn, sức chứa cỡ một ngàn người.

Đến kỷ niệm 30 năm, do Tổng hội Sinh viên Paris tổ chức tại Porte de Vincennes, khán phòng lớn nhất sức chứa khoảng 800, có lúc đón khoảng 600 người dự. Đặc biệt có sự hiện diện của Nhã Ca, tác giả Giải khăn sô cho Huế, như một chứng nhân văn chương mang theo tiếng khóc của một thành phố. Cũng có những nhân vật và câu chuyện đời đặc biệt, khiến phần hỏi–đáp trở nên sôi nổi và đôi khi gay gắt—bởi ký ức chiến tranh không bao giờ hiền lành, và sự thật càng không hiền lành.

Kỷ niệm 40 năm, cũng tại Porte de Vincennes nhưng thu nhỏ hơn, người dự ít hơn. Lớp người của 1968 già đi, nhiều người mất, nhiều người rời Paris, nhiều người mỏi mệt. Và dĩ nhiên, càng về sau, cái “nhiệt” của những năm đầu cũng nguội dần trước nhịp sống và sự phân tán của cộng đồng.

Cho đến hôm nay, buổi lễ diễn ra ở quận 13, giữa khu phố Á Đông đông đúc—như một cách nói rằng: dù đời sống có đổi thay, ký ức vẫn tìm được chỗ đứng, miễn là còn người chịu giữ nó.

Người viết lúc này đang ở chơi một thành phố biển của Pháp, rất tiếc không thể trực tiếp tham dự. Nhưng có những điều không cần có mặt mới nhớ. Nhớ Huế 1968, nhớ một thời tuổi trẻ, nhớ cả một mối tình chớm nở—duyên thì có, nợ thì không—và nhớ rằng có những trang sử, nếu không được nhắc lại bằng lòng thành, sẽ bị kẻ khác viết lại bằng sự dối trá.

XUONG NGUYEN + Đình Đại

 

Video: