Chúng ta tự hào có bốn ngàn năm lịch sử. Chúng ta tự hào vì đã đánh thắng Pháp, Mỹ, Nhật, Tàu. Chúng ta tự hào vì đất nước giàu tài nguyên, thiên nhiên ưu đãi, khí hậu nhiệt đới bốn mùa. Chúng ta tự hào vì người Việt nam thông minh nhanh nhẹn, cần cù chịu khó. Chúng ta tự hào vì có nhiều lễ hội văn hoá, có nhiều di sản văn hoá được công nhận. Chúng ta tự hào vì có chùa lớn nhất thế giới, có ly cà phê, tô phở, tô hỉ tíu, chiếc bánh chưng, bánh dày, bánh tét ….. lớn nhất thế giới.
Nhưng sao ta không tự hào là Việt nam có nhiều quan chức tham nhũng nhất thế giới. Sao ta không tự hào dân tộc ta khôn lỏi nhất thế giới. Sao không tự hào về những con đường đắt nhất hành tinh. Sao không tự hào là đất nước có nhiều tượng đài đắt nhất quả đất. Sao không tự hào khi những con dân nước Việt vẫn lũ lượt tìm đường bỏ nước ra đi. Sao không tự hào khi dân gọi lãnh đạo là thằng nọ con kia….
Cứ tự hào đi khi đất nước Việt nam đang quằn quại trong ô nhiễm. Dân tộc Việt nam đang mất dần ý chí. Mạnh ai nấy làm, chỉ cốt lợi cho bản thân là được.
Cứ tự hào đi khi những người có tài có tâm người ở tù người chạy chốn. Cứ tự hào đi khi dân Việt đang ngày đêm vắt sức lao động bán mồ hôi ngay chính quê hương mình.
Cứ tự hào đi khi công nghiệp đang chết dần từng ngày. Cứ tự hào đi khi xung quanh mình toàn hàng ngoại quốc.
Cứ tự hào khi dân ta giết dân mình bằng thực phẩm độc hại. …
ÔI THÔI HAI CHỮ “TỰ HÀO”
Nguyễn Ngọc Như