Vai Trò Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại và Quốc Tế Trong Việc Hỗ Trợ Một Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Ở Việt Nam

(Diễn giả: Ông Lê Đình Yên Phú, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ – Phân tích vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại và cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam.)

I   Giới thiệu: Dân chủ – Khát vọng của mọi quốc gia

Dân chủ là mục tiêu không thể thiếu để xây dựng một quốc gia thịnh vượng, công bằng và nhân quyền được tôn trọng. Tuy nhiên, để đạt được dân chủ, đặc biệt tại những quốc gia như Việt Nam, cần sự chung sức từ nhiều phía, không chỉ từ người dân trong nước mà còn từ cộng đồng người Việt hải ngoại và quốc tế.

Cộng đồng người Việt hải ngoại với hơn 5 triệu người sống ở các nền dân chủ trên thế giới, cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức và chính phủ quốc tế, có thể tạo ra những tác động quan trọng. Vai trò của họ không chỉ nằm ở sự hỗ trợ vật chất mà còn trong việc phổ biến thông điệp dân chủ, vận động chính trị, và bảo vệ những người đấu tranh.

 

II   Vai trò của cộng đồng người Việt hải ngoại trong cách mạng dân chủ

1    Hỗ trợ tài chính và vật chất

Cộng đồng người Việt hải ngoại là một nguồn lực tài chính mạnh mẽ. Họ có thể đóng góp vào việc tài trợ các phong trào và tổ chức dân chủ trong nước.

a    Hỗ trợ tài chính cho các phong trào xã hội dân sự: Các phong trào dân chủ tại Việt Nam thường bị hạn chế về nguồn lực do sự kiểm soát của nhà cầm quyền. Nguồn tài trợ từ hải ngoại có thể giúp duy trì hoạt động, tổ chức các chương trình giáo dục, và lan tỏa thông điệp về quyền con người.

b   Đầu tư vào giáo dục: Tài trợ cho các dự án giáo dục, hội thảo hoặc các khóa học trực tuyến về dân chủ, pháp luật và quyền công dân sẽ giúp nâng cao nhận thức xã hội.

2  Lan tỏa thông tin và nâng cao nhận thức toàn cầu

Người Việt hải ngoại có thể đóng vai trò như cầu nối giữa phong trào dân chủ trong nước và dư luận quốc tế.

Đưa tiếng nói của người dân Việt Nam ra thế giới: Thông qua các phương tiện truyền thông, hội thảo quốc tế, và các bài viết, cộng đồng hải ngoại có thể làm nổi bật tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

Hỗ trợ truyền thông độc lập: Tài trợ và bảo vệ các nhà báo, các kênh truyền thông độc lập là cách để đảm bảo rằng thông tin chính xác và minh bạch được truyền tải đến người dân trong và ngoài nước.

3    Hỗ trợ các nhà hoạt động dân chủ

Những người hoạt động dân chủ tại Việt Nam thường phải đối diện với sự đàn áp nặng nề. Cộng đồng người Việt hải ngoại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và hỗ trợ họ.

Hỗ trợ pháp lý: Cung cấp tài chính để thuê luật sư hoặc kết nối với các tổ chức nhân quyền quốc tế để bảo vệ những người bị bắt giữ.

Bảo đảm tài chính cho gia đình họ: Việc hỗ trợ gia đình những người đấu tranh bị đàn áp sẽ giúp họ giảm bớt gánh nặng và giữ vững tinh thần.

4   Kết nối người dân trong và ngoài nước

Tổ chức các diễn đàn trao đổi: Tạo không gian để người dân trong và ngoài nước có thể chia sẻ ý tưởng, thảo luận và xây dựng chiến lược chung.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ: Cộng đồng hải ngoại có thể làm cầu nối để tổ chức các chiến dịch, dự án hoặc phong trào có quy mô lớn hơn.

 

III   Vai trò của cộng đồng quốc tế trong cách mạng dân chủ

1    Tạo áp lực chính trị và kinh tế lên nhà cầm quyền Việt Nam

Cộng đồng quốc tế, bao gồm các chính phủ và tổ chức dân chủ, có thể sử dụng sức mạnh của mình để gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam.

Áp dụng các biện pháp trừng phạt: Áp dụng các lệnh trừng phạt đối với những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nhân quyền là cách để nhà cầm quyền Việt Nam chịu trách nhiệm trước các hành vi của mình.

Lên án tại các diễn đàn quốc tế: Các tổ chức như Liên Hiệp Quốc, EU hoặc ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.

2    Hỗ trợ các phong trào dân chủ trong nước

Tài trợ và cung cấp nguồn lực: Các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ tài chính và công cụ kỹ thuật số để bảo vệ những người hoạt động dân chủ và thúc đẩy phong trào.

Đào tạo kỹ năng tổ chức và quản lý phong trào: Các chuyên gia quốc tế có thể chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách xây dựng phong trào dân chủ một cách hiệu quả.

3    Lan tỏa thông tin và tạo dư luận quốc tế

Đưa vấn đề Việt Nam lên các diễn đàn quốc tế: Các chính phủ và tổ chức quốc tế có thể tạo sự chú ý trên thế giới đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Hỗ trợ truyền thông độc lập: Giúp các nhà báo trong nước và quốc tế tiếp cận thông tin để truyền tải tình hình thực tế một cách trung thực.

4     Xây dựng liên minh quốc tế ủng hộ dân chủ hóa tại Việt Nam

Một liên minh quốc tế gồm các quốc gia dân chủ và tổ chức nhân quyền có thể thúc đẩy quá trình dân chủ hóa tại Việt Nam.

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi dân chủ: Các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan hoặc các nước Đông Âu có thể cung cấp những bài học thực tiễn về cách chuyển đổi từ chế độ độc tài sang dân chủ.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế: Các chính phủ dân chủ có thể phối hợp để thực hiện các chiến lược nhằm thúc đẩy dân chủ hóa tại Việt Nam.

 

IV   Sự hợp tác giữa cộng đồng hải ngoại và quốc tế

1    Kết nối nguồn lực
Cộng đồng người Việt hải ngoại có thể làm cầu nối giữa phong trào dân chủ trong nước và các tổ chức quốc tế, từ đó bảo đảm rằng sự hỗ trợ đến đúng nơi cần thiết.

2   Tăng cường vận động quốc tế
Sự phối hợp giữa người Việt hải ngoại và các tổ chức quốc tế có thể tạo ra sức ép lớn hơn đối với nhà cầm quyền Việt Nam.

3    Xây dựng niềm tin và hợp tác lâu dài
Cả hai bên người Việt hải ngoại và cộng đồng quốc tế cần xây dựng một kế hoạch dài hạn, từ việc nâng cao nhận thức, tổ chức các chiến dịch cụ thể đến thực hiện một cuộc cách mạng dân chủ.

 

V     Thách thức và giải pháp

1     Thách thức

Sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền Việt Nam: Nhà cầm quyền Việt Nam thường đàn áp mạnh mẽ các phong trào dân chủ và kiểm soát chặt chẽ thông tin.

Sự chia rẽ trong cộng đồng hải ngoại: Sự khác biệt về quan điểm chính trị có thể làm suy yếu sức mạnh tập thể.

Lợi ích kinh tế của các quốc gia: Một số quốc gia có thể ngần ngại lên tiếng do các lợi ích kinh tế với Việt Nam.

2    Giải pháp

Phát triển công nghệ an toàn: Sử dụng công nghệ hiện đại để bảo vệ thông tin và người tham gia phong trào.

Thúc đẩy đoàn kết: Tập trung vào mục tiêu chung và tạo không gian đối thoại để giảm bớt mâu thuẫn trong cộng đồng.

Vận động quốc tế mạnh mẽ hơn: Kêu gọi các quốc gia và tổ chức nhân quyền đặt vấn đề nhân quyền lên trên lợi ích kinh tế.

 

VI   Kết luận: Vai trò không thể thiếu của cộng đồng hải ngoại và quốc tế

Cộng đồng người Việt hải ngoại và quốc tế là những lực lượng không thể thiếu trong việc hỗ trợ một cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Một cuộc cách mạng dân chủ sẽ không dễ dàng, nhưng với sự đồng lòng và hợp tác từ nhiều phía, giấc mơ về một Việt Nam tự do, công bằng và dân chủ sẽ trở thành hiện thực.

Dân chủ là sứ mệnh toàn cầu, và sự chung tay của cộng đồng hải ngoại và quốc tế chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa tự do cho Việt Nam.

 

 

***

 

 Làm Thế Nào Để Có Dân Chủ Cho Việt Nam?

(Diễn giả: Kỹ sư Cao Thái Hải, Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng)

 

I   Dẫn nhập: Dân chủ – Con đường tất yếu của tương lai

Dân chủ là biểu tượng của tự do, công lý và sự phát triển bền vững. Đó không chỉ là mục tiêu của các quốc gia thịnh vượng mà còn là khát vọng chính đáng của mọi người dân. Với Việt Nam, dân chủ là yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội văn minh, nơi quyền con người được bảo vệ, tiếng nói của mọi tầng lớp được lắng nghe, và tương lai của đất nước được bảo đảm bởi chính người dân.

Trong bối cảnh hiện tại, việc đạt được dân chủ cho Việt Nam không phải là một món quà từ bất kỳ chính quyền hay thế lực nào, mà là kết quả của sự nỗ lực từ mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và mỗi tầng lớp xã hội. Chúng ta không thể chờ đợi sự ban phát từ bên trên mà phải chủ động xây dựng một nền tảng dân chủ từ chính ý chí và hành động của mình.

 

II   Nhận thức xã hội – Nền tảng của sự thay đổi

  1. Hiểu đúng về dân chủ
    Dân chủ không chỉ là hệ thống chính trị mà còn là cách mọi người cùng nhau quản lý xã hội, nơi mà quyền lực thực sự thuộc về người dân. Người dân cần nhận thức rằng dân chủ không chỉ mang lại tự do mà còn bảo vệ quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống.
  2. Giáo dục và nâng cao ý thức cộng đồng
    Các phong trào dân chủ cần bắt đầu bằng việc phổ biến kiến thức về quyền con người, pháp luật và trách nhiệm công dân. Những buổi thảo luận, hội thảo nhỏ hoặc các nội dung trực tuyến có thể là bước đầu để khơi dậy ý thức chung.
  3. Xóa bỏ văn hóa sợ hãi
    Tâm lý “an phận thủ thường” và nỗi sợ hãi bị đàn áp đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam. Sự sợ hãi trước đàn áp thường khiến người dân ngần ngại tham gia các phong trào tranh đấu. Cần tạo dựng niềm tin và khuyến khích sự can đảm, đồng thời bảo vệ những người tiên phong bằng cách xây dựng một cộng đồng đoàn kết và mạnh mẽ.

 

III            Làm thế nào để khởi xướng một phong trào tranh đấu cho dân chủ?

  1. Bắt đầu từ các vấn đề thực tiễn và gần gũi
    Phong trào tranh đấu cho dân chủ không nhất thiết phải bắt đầu từ những khái niệm lớn lao. Thay vào đó, hãy tập trung vào các vấn đề thực tế và cụ thể mà người dân đang gặp phải, chẳng hạn như môi trường, quyền lao động, giáo dục hoặc sức khỏe cộng đồng.

Khi giải quyết các vấn đề này, phong trào sẽ thu hút được sự quan tâm và tham gia của người dân, từ đó mở rộng quy mô và hướng tới mục tiêu lớn hơn là dân chủ hóa.

  1. Sử dụng công nghệ và mạng xã hội
    Công nghệ hiện đại là công cụ mạnh mẽ để tổ chức và phát triển phong trào. Các mạng xã hội như Facebook, X, và YouTube có thể được sử dụng để chia sẻ thông điệp, tổ chức các sự kiện trực tuyến và kêu gọi sự ủng hộ.

Ngoài ra, cần bảo mật thông tin để bảo vệ những người tham gia phong trào. Việc sử dụng các ứng dụng mã hóa và công cụ bảo mật sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị đàn áp.

  1. Tạo dựng các nhóm nhỏ và phát triển dần dần
    Phong trào tranh đấu hiệu quả thường bắt đầu từ những nhóm nhỏ, nơi mà lòng tin và sự đoàn kết được củng cố. Những nhóm này có thể hoạt động độc lập nhưng phối hợp với nhau để lan tỏa thông điệp và thu hút thêm nhiều người tham gia.
  2. Xây dựng biểu tượng và thông điệp rõ ràng
    Một phong trào mạnh mẽ cần có biểu tượng, khẩu hiệu và thông điệp dễ nhớ để thu hút sự chú ý. Những biểu tượng này không chỉ tạo cảm hứng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và mục tiêu chung của phong trào.
  3. Tận dụng sức mạnh của văn hóa và nghệ thuật
    Nghệ thuật và văn hóa là phương tiện truyền tải mạnh mẽ các thông điệp dân chủ. Những bài hát, tác phẩm văn học, phim ảnh hoặc biểu diễn nghệ thuật có thể khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự đoàn kết trong cộng đồng.
  4. Liên kết với các phong trào quốc tế
    Học hỏi từ các phong trào tranh đấu trên thế giới là một cách để cải thiện chiến lược và mở rộng tầm ảnh hưởng. Sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế cũng giúp nâng cao tính chính danh và bảo vệ những người tham gia phong trào.

 

IV   Thúc đẩy sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội

  1. Tăng cường tính đại diện và sự đa dạng
    Một phong trào dân chủ cần có sự tham gia từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và thanh niên. Mỗi nhóm đều mang lại những góc nhìn và kỹ năng riêng, giúp phong trào trở nên toàn diện hơn.
  2. Khuyến khích phụ nữ và thanh niên tham gia
    Phụ nữ và thanh niên là những lực lượng thường bị bỏ qua nhưng lại có vai trò quan trọng trong bất kỳ phong trào nào. Họ cần được tạo điều kiện để tham gia, đóng góp ý tưởng và dẫn dắt các hoạt động cụ thể.
  3. Xây dựng tinh thần đoàn kết quốc gia
    Dân chủ chỉ có thể thành công nếu có sự đoàn kết mạnh mẽ trong xã hội. Cần tập trung vào các giá trị chung thay vì để những khác biệt về vùng miền, tôn giáo hoặc tầng lớp làm suy yếu phong trào.

 

V   Phát triển phong trào từ cơ sở lên toàn quốc

  1. Bắt đầu từ địa phương
    Các phong trào dân chủ hiệu quả thường bắt đầu từ những vấn đề ở cấp địa phương. Khi thành công, những bài học và mô hình này có thể được nhân rộng ra toàn quốc.
  2. Xây dựng lộ trình dài hạn
    Phong trào cần có kế hoạch dài hạn, từ việc xây dựng cơ sở, tăng cường nhận thức, đến tổ chức các hoạt động mang tính chiến lược. Một lộ trình rõ ràng sẽ giúp định hướng và giữ vững tinh thần cho những người tham gia.
  3. Thúc đẩy sự tham gia của thế hệ trẻ
    Thế hệ trẻ là động lực quan trọng cho sự thay đổi. Phong trào cần tạo điều kiện để thanh niên tham gia tích cực, đóng góp ý tưởng sáng tạo và sử dụng kỹ thuật để tổ chức và phát triển phong trào.

 

VI   Kết luận: Tương lai thuộc về những người hành động

Khởi xướng một phong trào tranh đấu cho dân chủ là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi lòng dũng cảm, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết. Nhưng nếu mỗi cá nhân và cộng đồng sẵn sàng đứng lên, dân chủ không còn là giấc mơ xa vời mà sẽ trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam.

***

TÌNH HÌNH VIỆT NAM SAU 50 NĂM

 

(Diễn giả: Ông Phan Thanh Châu, Phó Chủ Tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng)

Thưa quý vị và các bạn đang hiện diện tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế Đài Bắc, Đài Loan cùng quý vị và các bạn đang theo dõi trên hệ thống internet toàn cầu.

Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được góp tiếng trong Diễn Đàn Dân Chủ Việt Nam lần II qua đề tài Tình Hình Việt Nam Sau 50 Năm kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975 oan nghiệt!

Chúng tôi sẽ đánh giá thực trạng các vấn đề về y tế, giáo dục, kinh tế, nhân quyền và chính trị tại Việt Nam trong 50 năm qua.

 

Về Y tế:

Trong 50 năm qua, lĩnh vực y tế của Việt Nam đã chứng kiến những thách thức nghiêm trọng. Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tiểu đường, ung thư và bệnh phổi mãn tính ngày càng phổ biến, chiếm đến 73% tổng số ca tử vong hàng năm. Điều này đặt ra áp lực lớn đối với hệ thống y tế vốn đã yếu kém và thiếu nguồn lực.

Tình trạng sử dụng ma túy, đặc biệt là heroin và rượu bia, ngày một gia tăng đáng lo ngại, đặc biệt trong giới trẻ. Mặc dù nhà cầm quyền tuyên bố có các kế hoạch phòng chống ma túy, nhưng các biện pháp phần lớn chỉ nằm trên giấy tờ, thiếu hiệu quả thực tế. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần của người dân không được quan tâm đúng mức. Những người mắc bệnh tâm thần thường bị kỳ thị, trong khi các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ gần như không tồn tại. Nhiều năm dài các bệnh viện ở khắp các tỉnh thành không đủ giường cho bệnh nhân, phải nằm 2 người chung 1 giường, thậm chí người bệnh và thân nhân còn phải nằm trên sàn nhà và ngay cả ngoài hành lang bệnh viện!

Với tốc độ già hóa dân số, Việt Nam đang đối mặt với sự thiếu hụt trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao niên. Đồng thời, các vấn đề về môi trường như ô nhiễm không khí, nguồn nước và biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người dân. Việc xử lý chất thải công nghiệp không đúng quy chuẩn, nhiễm mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và ô nhiễm hóa chất từ nông nghiệp khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Ngoài ra, sự chênh lệch dịch vụ chăm sóc y tế giữa thành thị và nông thôn, giữa các nhóm xã hội khác nhau vẫn tồn tại. Hệ thống y tế cũng bị ảnh hưởng bởi nạn tham nhũng và lạm dụng chức vụ trong nhiều năm, các ca mổ xẻ và chữa trị đặc biệt, bệnh nhân đều phải đút lót tiền bạc, quà cáp cho bác sĩ mới được chữa trị. Những tệ trạng này đã làm suy yếu niềm tin của người dân vào khả năng cải thiện tình hình y tế tại Việt Nam ngày nay.

 

Về Giáo dục:

CSVN đã lấy chủ thuyết Mac- Lê làm kim chỉ nam để giáo dục nên đã tạo ra một nền văn hóa vong bản, lai căng. Từ đó tạo ra một tầng lớp trí thức thiếu hiểu biết, học vị giáo sư, tiến sĩ không sao kể xiết nhưng hầu hết không có thực tài tương xứng.

Giáo dục tại Việt Nam tiếp tục bị kìm hãm bởi sự kiểm duyệt tư tưởng và thiếu tự do trong học thuật. Các chính sách giáo dục tập trung vào việc nhồi sọ, ngăn chặn suy nghĩ sáng tạo và khai phóng. Điều này khiến giới trẻ, đặc biệt là du học sinh, ngày càng xa rời đất nước. Ví dụ, Chu Ngọc Quang Vinh, một nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia, đã công khai chỉ trích sự kiểm soát của hệ thống giáo dục, và sau đó phải đối mặt với áp lực từ phía công an. Từ những chính sách khống chế và kìm hảm đó đã tạo cho con người trở thành vô cảm, lạnh lùng, ích kỷ để được an phận.

Ngân sách giáo dục chiếm một phần rất nhỏ trong GDP, chỉ 2.8% vào năm 2023, trong khi ngân sách dành cho Bộ Công An lớn hơn gấp 13 lần. Sự chênh lệch này phản ánh ưu tiên của nhà cầm quyền đối với việc duy trì quyền lực hơn là đầu tư cho tương lai thế hệ trẻ. Kết quả là nền giáo dục không chỉ nghèo nàn về chất lượng mà còn suy đồi về đạo đức, với tình trạng bằng giả, học giả, và luận án thuê tràn lan. Do vây, đã 50 năm mà Việt Nam không hề có được một phát minh khoa học nào đáng kể, không tự mình sản xuất được một sản phẩm giá trị nào cả!

Một hệ thống giáo dục tiên tiến cần dựa trên nền tảng dân tộc, nhân bản và khai phóng, nhưng điều này chỉ có thể đạt được trong một môi trường chính trị tự do và minh bạch. Giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy suy nghĩ phản biện, lòng yêu nước, và tinh thần trách nhiệm đối với nhân quần xã hội.

 

Về Kinh tế:

Nền kinh tế Việt Nam chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước, đặc biệt thông qua các doanh nghiệp nhà nước. Những doanh nghiệp này được ưu đãi với các nguồn lực như tín dụng, đất đai và tài nguyên thiên nhiên, nhưng hiệu quả hoạt động lại rất thấp so với doanh nghiệp tư nhân, do đó các công ty quốc doanh đã khai lỗ bạc tỷ.

Quyền sở hữu đất đai vẫn thuộc về nhà nước, khiến người dân và doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều khó khăn trong việc phát triển. Thất bại trong nền kinh tế tập trung, csVN phải đổi mới để sống còn nhưng với “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đã tạo ra quá nhiều kẻ hỡ để bọn gian thương đầu cơ tích trử, làm giàu phi pháp. Vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát với Trương Mỹ Lan đã phơi bày thực trạng nền kinh tế Việt Nam ngày nay. Bởi sự lệ thuộc vào TC, csVN bỏ ngõ biên giới Việt Trung để hàng lậu, hàng giả, hàng độc hại tuồng vào Việt Nam vô số kể đã làm cho thị trường hổn độn, hàng của Tàu rẽ mạt làm cho sản phẩm nội địa không thể nào cạnh tranh. Hơn nữa sự can thiệp vào các quyết định phân bổ nguồn lực và kiểm soát giá cả làm méo mó thị trường, cản trở sự phát triển của một nền kinh tế cạnh tranh. Bên cạnh đó, Việt Nam còn bị cáo buộc tiếp tay cho lao động cưỡng bức từ Trung Quốc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc tế và mối quan hệ đối tác với các quốc gia khác.

 

Về Nhân quyền:

Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tiếp tục tồi tệ. Các quyền căn bản như tự do ngôn luận, hội họp, và tôn giáo đều bị hạn chế. CSVN thành lập hệ thống tôn giáo quốc doanh để khống chế mọi tôn giáo, hoạt động của các tôn giáo đều theo sự chỉ đạo của nhà cầm quyền. Các nhà báo, blogger và nhà hoạt động nhân quyền thường xuyên bị bắt giữ hoặc giam cầm với các cáo buộc ngụy tạo. Nạn buôn người và xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng, trong khi hệ thống tư pháp thiếu độc lập, tham nhũng tràn lan.

Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em trở thành những nạn nhân chính của bạo lực và buôn người. Các vụ xâm hại tình dục và buôn bán trẻ em tăng mạnh, nhưng không được xử lý nghiêm minh. Nhà cầm quyền không chỉ thiếu trách nhiệm mà còn bị cáo buộc đồng lõa trong nhiều trường hợp, thậm chí công an còn cấu kết với các băng đảng xã hội đen để khủng bố dân lành đã làm người dân không có niềm tin vào hệ thống pháp luật hiện nay.

 

Về Chính trị:

Điều 4 Hiến Pháp của csVN khẳng định “Đảng csVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội” cho nên nền chính trị Việt Nam do đảng csVN kiểm soát hoàn toàn, với chế độ độc tài, toàn trị quyền lực tập trung trong tay một đảng duy nhất, trong khi các quyền tự do căn bản bị bóp nghẹt. Sự giám sát và đàn áp xã hội dân sự là chủ trương chính của nhà cầm quyền nhằm ngăn chặn và triệt hạ bất kỳ sự phản kháng nào. Để thực hiện vô sản chuyên chính, csVN đã triệt tiêu mọi di sản quý giá của VNCH, dẹp bỏ những phong tục tập quán tốt đẹp của tiền nhân để lại, csVN đã thẳng tay đàn áp, giam cầm nhưng nhà bất đồng chính kiến và gán cho họ là “kẻ thù của nhân dân”. Sau ngày 30 tháng Tư, 1975 csVN đã đưa hầu hết quân cán chính VNCH vào các nhà tù được mệnh danh trại tập trung cải tạo, lao động khổ sai nơi rừng thiêng nước độc và họ đã chết dần chết mòn trong đói lạnh triền miên. Với chính sách này csVN đã giết hại, trả thù và tiêu diệt không biết bao nhiêu nhân tài của đất nước! Người dân không thể nào sống trong một xã hội tồi tệ về mọi phương diện, mất tất cả nhân quyền và quyền tự do căn bản của con người cho nên đã tìm đường vượt biên, vượt biển, bất chấp mọi hiểm nguy để tìm đến bến bờ tự do. Cái giá phải trả cho khát vọng tự do là hàng trăm nghìn người đã chết tức tưởi trên sóng nước mênh mông của đại dương sâu thẳm hay đã bỏ thây nơi góc núi ven rừng. Thế giới phải kinh hoàng trước những bi thảm của thuyền nhân Việt Nam và đã ra tay cứu giúp. Thêm nữa với chủ trương cưỡng chiếm đất đai khắp nơi của người dân đã tạo nên làn sóng phẩn nộ ngút trời với những người “dân oan” kêu cứu khắp nơi mà chẳng có ai giải quyết. Vụ giết gia đình ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm, ngoại ô Hà Nội là minh chứng về tội ác của nhà cầm quyền csVN. Sự bất công dẫy đầy trong xã hội đã đưa đến vụ bạo loạn của người dân bản địa ở Đắk Lắk năm 2023 là một điển hình.

Chính sách đối ngoại của Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc, gây nguy cơ mất độc lập và chủ quyền. Nội bộ đất nước suy thoái về văn hóa, đạo đức, và giá trị truyền thống, trong khi nền kinh tế không phát triển đúng mức, chỉ làm giàu cho tầng lớp lãnh đạo từ địa phương cho đến trung ương và làm giàu cho bọn gian thương cấu kết với tầng lớp lãnh đạo tham ô nhũng lạm khắp mọi nơi mọi chốn. Với quyền lực hoàn toàn nằm trong tay của đảng csVN đã dẫn đến nạn tham nhũng khủng khiếp từ những nhân vật quyền thế trong Bộ Chính Trị xuống đến những cán bộ cấp thấp ở tất cả các địa phương đã phơi rất rõ nét nền chính trị của xã hội Việt Nam ngày nay.

 

Kết luận:

Qua các phân tích về Tình hình Việt Nam sau 50 năm đã phản ánh một hệ thống chính trị, kinh tế, và xã hội băng hoại vô phương cứu chữa, người dân bị bóp nghẹt bởi sự kiểm soát của đảng csVN. Thảm cảnh 39 người VN đã chết cứng trong chiếc xe đông lạnh ở nước Anh hồi năm 2019, làm cho cả thế giới phải bàng hoàng, sửng sốt trước thảm trạng này của người dân Việt. Đã gần 50 năm sau ngày 30 tháng Tư, 1975 tại sao vẫn còn những người Việt Nam phải chết một cách tức tưởi, oan khiên và khủng khiếp như vậy? Để thoát khỏi những thảm trạng này, để đất nước được phát triển bền vững Việt Nam cần phải xây dựng một hệ thống chính trị dân chủ, minh bạch và một nền giáo dục khai phóng, nhân bản. Chỉ khi nào người dân được trao quyền tự do suy nghĩ, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, và tài nguyên quốc gia được sử dụng công bằng, hợp lý thì Việt Nam mới có thể thoát khỏi sự trì trệ hiện tại và bước vào một giai đoạn phát triển mới, văn minh và độc lập. Muốn thực hiện được ước mơ này để đem lại một tương lai tươi sáng cho Việt Nam thì csVN với thể chế độc tài toàn trị không thể nào tiếp tục ngự trị trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

 

Phan Thanh Châu

Tháng 2, 2025