Mùa dịch, nhớ… Phở!

Tạp ghi Huy Phương   LTS: (Trích…) Lời đối đáp giữa nàng góa phụ và một công tử tóc đã muối tiêu nghe toàn mùi Phở: “Nạc mỡ nữa làm gì, em nghĩ ‘chín’ rồi, đừng nói với em câu ‘tái giá.’” „Muối tiêu không đáng ngại, anh còn “gân” chán, thử nếm cùng anh miếng “gầu”...

TRẢ LẠI TÔI

Trả lại tôi những rừng vàng biển bạc Trả lại tôi những đồng lúa thênh thang Trả lại dân cơm no áo ấm Trả ruộng đồng nước sạch, đất phì nhiêu. Trả dân tôi bao tự tình nồng thắm Trả Việt Nam với hào khí ngút...

Cá, mắm và những món ăn ngon miệt vườn

“Mặc ai chê trách mình quê,   Vẫn mê mắm lóc, cá trê nấu bầu”.                Dường như đất trời dành quá nhiều ưu ái cho các nước đông-nam Á như : Việt, Miên, Thái vì nơi đây trên đồng ruông, dưới sông rạch đầy rẫy những loại cá đồng như : lóc, trê, rô, sặc, thát lát...

VỀ CHỮ “BẬU”

Nguyên Lạc “Bậu” là tiếng dân dã, tiếng thân yêu của vùng Tây Nam bộ chúng tôi. Mỗi lần nghe ai nói, hoặc gặp trong thơ văn là lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Tiếng “bậu” nầy hình như bây giờ trong nước ít ai dùng, ít ai nhắc đến! Tại sao? Vì quê mùa? Tôi xin được tìm hiểu...

Bài cũ

Thể loại