Chính Vương Nghị biết rõ nó là món cơm đã thiu từ lâu. Nói như đại thi hào Gớt: “Ngay cả chó cũng không mong”. Thế mà ông ta vẫn đủ sự trơ trẽn để đem ra tỉ tê dụ dỗ chủ nhà?